Chương 40: Giang sơn nguy cơ

4K 251 5
                                    

Nông lịch năm Kiến Nguyên thứ 6, ngày mùng 4 tháng 5, Vũ đế chết bất đắc kỳ tử, Chu hậu cũng lập tức cùng xuống hoàng tuyền.

Nông lịch năm Kiến Nguyên thứ 6, ngày mùng 8 tháng 5, trong lúc quốc tang, Tây Vệ và Bắc Khiết Đan khởi xướng tiến công Đại Chu cùng một ngày. Trong khoảng thời gian ngắn Đại Chu hai mặt thụ địch, lâm vào cuộc khủng hoảng và cảnh khốn cùng trước nay chưa từng có.

Nông lịch năm Kiến Nguyên thứ 6, ngày mùng 10 tháng 5, sau khi thu được tin tức báo nguy từ biên quan, vì trấn an quân tâm nơi biên quan, để an lòng dân tâm Đại Chu, lần đầu tiên Đại Chu vi phạm luật tân đế phải vì tiên đế giữ đạo hiếu một tháng mới được đăng cơ, ngay trong ngày cử hành đại điển đăng cơ.

Nông lịch năm Kiến Nguyên thứ 6, ngày 11 tháng 5, sau khi cáo thiên tế tổ, Chu Xảo Hân ban bố đạo thánh chỉ thứ nhất sau khi nàng lên Đế hậu. Nàng tuyên bố từ hôm nay trở đi Đại Chu đổi nguyên hiệu thành Thiên Mệnh, tân đế lấy tôn hào Đức Thiên Nữ Hoàng đế.

Nông lịch năm Thiên Mệnh nguyên niên*, ngày 12 tháng 5, ngay ngày thứ hai sau khi Chu Xảo Hân đăng cơ thành đế, Ngự Lâm tướng quân Chung Khiêm Đức nhận mệnh trở thành nhị phẩm Trấn quốc Đại tướng quân, thị vệ trưởng thân tín của tân đế là Vân Tranh cũng nhận mệnh làm tam phẩm Hoài hoá Đại tướng quân. Đức Thiên nữ đế đem quyền sử hữu mười vạn cấm quân dưới danh nghĩ Vũ đế cùng tám vạn quân dưới danh mình giao toàn bộ cho bọn họ.

(*nguyên niên: kiểu như số 0 ấy, là năm khởi đầu)

Hai người được đặc biệt giao cho quyền sở hữu sinh tử chưởng quản cấm quân, còn đặc biệt cho phép tiền trảm hậu tấu. Khi chúng đại thần khiếp sợ không thôi, có người tỏ vẻ tân đế nên cân nhắc, Chu Xảo Hân ngồi trên cao đột nhiên hờ hững nói, "Trong số các ngươi nếu ai có thể đánh đuổi Tây Vệ và Bắc Khiết Đan, ai có thể bảo toàn biên giới Đại Chu ta bình an vô sự, ta lập tức có thể phế hai người bọn họ, phong người đó làm Đại tướng quân!"

Ai nấy hai mặt nhìn nhau, nhưng không một người đứng ra.

Vốn muốn nổi giận, nhưng đến cuối cùng Chu Xảo Hân lại chỉ cười lạnh, "Nay Đại Chu đã không phải Đại Chu trước kia, nếu ai dám làm loạn lúc này, để cho ta thành hoàng đế đầu tiên của Đại Chu đánh mất quốc thổ, ta liền khiến cho hắn sống không bằng chết!"

Chúng nhân kinh hoảng không hẹn mà đồng thời quỳ xuống, cúi đầu nhìn vị chủ tử sắc mặt âm tình bất định phía trên.

Rõ ràng hết thảy đều phát triển theo hướng mình lường trước hy vọng, nhưng bất giác Vân Tranh lại nổi lên cảm giác có chỗ nào đó tựa hồ không khống chế được.

Nhìn chăm chú bên dưới, ánh mắt đảo qua cái người vẫn đều tránh né lẩn trong đám đông, trong lòng Chu Xảo Hân đột nhiên loé lên sát ý.

Cảm giác muốn giết người tiết hận ngày càng mãnh liệt, nhưng nàng lại cố gắng tự nhủ với bản thân người kia là tổ phụ của người ấy, không thể động. Lâu thật lâu, đợi đến khi chúng thần trong triều có chút thấp thỏm bất an, Chu Xảo Hâm mới ngẩng đầu nhẹ giọng nói, "Chung Khiêm Đức, ngày ấy ngươi ở điện Huyền Vũ nói tìm thấy thứ khả nghi?"

[BHTT - Edit Hoàn] Trọng sinh về năm Kiến Nguyên thứ tưWhere stories live. Discover now