Chương 47

232 28 1
                                    

    "Làm càn! Tôi đường đường là huyết tinh ma nữ, một ma pháp sư truyền kỳ cao quý lại không có quyền lợi nói chuyện ở chỗ anh à?"

    Hai bàn tay mảnh mai trắng nõn nắm mặt anh, kéo mạnh sang hai bên.

    Trên mặt thiếu nữ tóc vàng hiện lên nụ cười đắc ý và tùy tiện.

    "Anh nhất định phải chết, hôm nay tôi muốn dùng công kích vật lý đem anh..."

    Một giây sau, hai cổ tay của cô dễ dàng bị cố định lên trên, Ngu Trạch cao hơn cô không ít hạ mắt, mặt không thay đổi nhìn cô.

    "Đem tôi cái gì?"

    Lưng Đường Na dán lên chăn tơ tằm, chăn tơ tằm lại dán lên vách tường lạnh lẽo của phòng tắm, cô thử tránh thoát sự giam cầm của anh, tay trái của anh lại giống như vòng sắt, vững vàng trói buộc hành động của cô.

    Cô nhìn Ngu Trạch gần trong gang tấc, tức giận uốn gối nhấc chân...

    Ngu Trạch biến sắc, dùng sức mạnh của cơ thể ngăn chặn hành động của cô, âm thanh rít ra từ trong kẽ răng: "Bảo cô đừng làm rộn mà!"

    "Anh... Anh đang nói chuyện với ai đó?"

    Ngoài cửa truyền đến tiếng Ngu Bái.

    Ngu Trạch hung dữ trừng cô một cái: "Em nghe nhầm rồi."

    Ngoài cửa vang lên tiếng cười của Ngu Bái: "Anh không có chuyện gì thật chứ? Có cần em đưa anh đến bệnh viện khám không?"

    Ngu Trạch che tiếng hô sắp ra khỏi miệng của sách tinh, cắn răng nói: "Anh không sao."

    Sách tinh không cam lòng yếu thế, tức giận trừng anh.

    "Em thấy anh cũng không giải quyết được trong thời gian ngắn, em đi trước đây. Có chuyện gì gọi điện thoại cho em." Ngu Bái nói.

    Ngoài cửa không còn tiếng động, nhưng Ngu Trạch biết anh ta chưa đi.

    Bọn họ là anh em song sinh, anh biết anh ta đang ngay ngoài cửa.

    "Anh, anh biết em vẫn luôn hi vọng anh về nhà không?" Một lát sau, Ngu Bái nói.

    Sức mạnh trong tay Ngu Trạch không khỏi chững lại, sách tinh thừa cơ cắn một cái lên tay anh.

    Ngu Trạch nuốt tiếng rên đến miệng, nhìn sách tinh không nói chuyện.

    "Giờ em là tổng giám đốc hành chính của tập đoàn, bố là chủ tịch, nếu anh trở về, giữ chức thành viên ban giám đốc hay đi cơ sở rèn luyện đều tùy anh, chờ anh hơi nắm chắc việc kinh doanh của công ty thì đến giúp em, chúng ta cùng nhau quản lý công ty của bố, có cái gì không biết em đều dạy anh, anh em chúng ta hợp sức, cùng nhau phá triển công ty lớn mạnh, trở thành xí nghiệp đứng đầu cả nước không tốt sao?"

    "...Anh không có hứng thú với kinh doanh."

    "Anh..." Tiếng Ngu Bái dừng lại một hồi lâu, nói: "Anh trông thấy yêu quái cũng không hoảng sợ, có phải bởi vì... Anh đã sớm biết mẹ là yêu?"

    Ngu Trạch không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào, anh mở miệng ra, cuối cùng lại chỉ có thể mím chặt môi.

Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương TửKde žijí příběhy. Začni objevovat