Chương 105

52 5 0
                                    

Buổi tối lên đèn, Đường Na chủ mưu đã lâu cầm chăn trùm lên người hai người.

Dưới nền chăn đen thui, cô mím môi, dựa vào cảm giác tập kích về phía Ngu Trạch.

"Ôi." Cô kêu một tiếng.

Ngu Trạch ở trong chăn cưỡi khẽ.

Đường Na ôm cái mũi bị cằm anh chọc đau, nói: "Anh còn dám cười!"

"Không cười... Đồ ngốc."

Đường Na vừa định bày tỏ sự phản đối với cách gọi kia, một nụ hôn mềm nhẹ dừng trên môi cô một cách chính xác.

Hơi thở trên người anh sạch sẽ mát lạnh, mang theo mùi hoa ngọc lan như có như không, môi của anh như thế, nụ hôn cũng như thế, làm cô luôn cảm thấy có hôn nhường nào cũng không đủ.

"Ở trước em anh có từng hôn ai không?" Đường Na vòng tay qua cổ anh.

"...Mẹ anh?"

"Không tính." Đường Na nói: "Về sau anh chỉ được phép hôn một mình em."

Ai cũng không thể biết hương vị làm người ta say mê của anh.

Ngu Trạch nhích lại gần, lại hôn môi cô: "Được."

Lần này Đường Na không để anh rời đi.

Cô ôm lấy cổ anh không cho anh đi, cô như con mèo tò mò, một tấc đều không buông tha, cẩn thận hôn lên bờ môi của anh, cuối cùng, còn đùa dai khẽ vươn đầu lưỡi liếm liếm.

Ngu Trạch không nhịn được cắn nhẹ một cái lên môi cô, Đường Na ở trong chăn phát ra tiếng cười lanh lảnh, giống như đây là một trò chơi vô cùng thú vị.

Vào lúc cô bật cười, Ngu Trạch chủ động tấn công, Đường Na lùi về phía sau, đường lui lại bị cánh tay đặt sau lưng cô chặn cứng, chỉ có thể bị động thừa nhận sự đòi hỏi của Ngu Trạch.

Mùi hương ngọc lan trong chăn dường như nồng hơn.

Từ nụ hôn đầu tiên hãy còn ngây ngô, số lần hôn càng nhiều, Ngu Trạch càng lão luyện, tốc độ tăng sức bền bỉ của Đường Na không đuổi kịp tốc độ tiến bộ của Ngu Trạch, không thể ngờ vừa hôn đã bị hôn đến chẳng biết trời đất sao chăng.

Đúng là tức chết người mà, rõ ràng là luyện tập cùng nhau, làm sao cô lại không tiến bộ?!

Không biết qua bao lâu, Đường Na có chút không thở nổi, cuối cùng Ngu Trạch cũng rời môi cô. Trong không gian nho nhỏ, vừa ngột vừa tối, chỉ ánh mắt nhìn nhau sáng rực.

Tim Đường Na đập thình thịch, cô đưa tay sờ ngực Ngu Trạch, cảm nhận nhịp tim cũng đập nhanh của anh.

"Người anh nóng quá." Cô nhỏ giọng nói.

Ngu Trạch nắm tay cô trong lòng bàn tay, khàn giọng nói: "...Ngủ đi."

"Anh còn ngủ được à?" Đường Na hỏi.

Ngu Trạch nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt "em nói xem".

Đường Na cười như đứa trẻ đùa dai thành công. Ngu Trạch bất đắc dĩ đưa tay che lông mi của cô, thấp giọng nói: "Ngủ đi."

Vào lúc cô mơ mơ màng màng sắp ngủ, cô lại bắt được dao động khác thường giống như tối hôm qua.

Lúc này Đường Na đã có chuẩn bị từ trước nên cảm nhận kỹ hơn. Cô phát hiện, về bản chất, dao động khác thường này không khác gì động tĩnh ác linh xuất hiện gây ra, điểm khác duy nhất chính là hơi thở của ác linh tràn ngập ác ý, mãnh liệt mà có tính xâm lược, còn dao động khác thường mà cô cảm nhận được hai lần này lại như đựng trong hộp thủy tinh chứa đầy nước, hơi thở ác linh mỏng manh mơ hồ đến mức có thể xem nhẹ.

Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương TửWhere stories live. Discover now