Chương 50

258 27 0
                                    

Đường Na một mình đi trên đường phố yên tĩnh, thế giới như trải qua trận động đất cấp 4 làm cô giống như giẫm trên đám mây, ngay cả đi đường cũng xiêu xiêu vẹo vẹo.

    Tối nay tới hộp đêm không vui tẹo nào, cô cũng không muốn tiếp tục tốn thời gian vào những nơi nhàm chán này.

    Thời gian giống nhau, dùng để phát tài không tốt sao? Xem hai tập "Legal Report", có lẽ cô lại có thể tìm được ý tưởng làm giàu.

    Còn thiếu hơn 60 triệu, cô mới có thể đạt được mục tiêu nhỏ kiếm được 100 triệu.

    Còn có ai có thể khiến cô kiếm được 60 triệu đây?

    Còn có ai...

    Ánh mắt Đường Na liếc đến một cửa hàng bán đồ thủ công ven đường, cô không khỏi dừng bước lại, một lát sau, đi về phía cửa kính phản chiếu bóng người.

    Cô nhìn đối phương bằng ánh mắt mê ly, cảm thấy khuôn mặt người này quen quen.

    Có điều vẻ mặt hơi ngốc.

    Trên mặt là cái quỷ gì, má đỏ là bị đánh à?

    Cô lay người trước cửa kính một cái, đối phương cũng lay một cái. Cô hạ mắt, trông thấy đối phương cũng đi giày cao gót giống cô.

    Đồng bệnh tương liên.

    Cô chịu đựng khó chịu từ gót chân, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

    Xe taxi ở khắp Hoành Điếm đều chết hết rồi sao? Cô lại không tìm thấy một chiếc xe trống nào trên đường.

    Cô nhớ cỗ kiệu sức người của cô.

    Cỗ kiệu sức người của cô đi đâu rồi?

    Đường Na dừng bước lại, nhớ tới cỗ kiệu sức người của cô.

    Chẳng biết tại sao cô thấy hơi khổ sở.

    Lúc này thanh niên xăm cánh tay và một đám người đuổi tới, bao vây cô, cô gái tóc đen không ở trong số đó.

    "Người đẹp, chớ vội đi, lúc này mới sớm như vậy, tôi mời cô uống hai ly nhé."

    Thanh niên xăm cánh tay đi tới, vẻ mặt không có ý tốt.

    "Cút đi." Đường Na không kiên nhẫn nói: "Tôi muốn về nhà."

    "Đừng nóng nảy thế chứ, kẻo lát nữa tôi còn nóng nảy hơn cô, không ai muốn chọc giận tôi đâu... Tin tôi đi, cô cũng sẽ nghĩ như vậy. Tôn Đạt Trạch bỏ cô một mình chạy trốn, cô cũng đừng kỳ vọng anh ta sẽ dẫn người quay lại cứu cô... Không bằng ngoan ngoãn theo tôi." Ánh mắt thanh niên xăm cánh tay dừng trên làn da mịn màng không tì vết của cô, anh ta liếm môi một cái, nở nụ cười xấu xa: "Tôi cam đoan, tôi không phải loại đểu cáng gặp nguy hiểm bỏ lại người phụ nữ của mình chạy trốn đâu."

    Đường Na muốn lướt qua anh ta rời đi, thanh niên xăm cánh tay giơ tay cản đường cô.

    "Nể mặt tí đi, chúng ta đi chỗ kia uống một ly, cẩn thận tâm sự... Cô tên là gì? Đến từ nước nào?"

Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương TửOù les histoires vivent. Découvrez maintenant