Chương 43

253 34 0
                                    

    Đường Na lui lại một bước, đụng vào người Ngu Trạch.

Sau khi anh đỡ được cơ thể bất ổn của cô thì chắn trước mặt cô, Đường Na trông thấy máu tươi không ngừng nhỏ xuống từ khẽ hở bàn tay trái nắm chặt thành đấm của anh.

So sánh với cô khô kiệt ma lực, tình huống của Ngu Trạch cũng không khá hơn chút nào, nếu đổi là người ngoài đã sớm ngất đi vì mất máu quá nhiều, mà anh còn có thể gắng gượng đứng yên đã mạnh hơn tất cả mọi người và rất nhiều yêu.

Viên Mộng nhìn cô, nói: "Em không cần phải lo lắng, chúng tôi sẽ không tổn thương em."

Đường Na ráng chống đỡ sức lực cuối cùng duy trì ma pháp quang minh cấp truyền kỳ "Sử thi thẩm phán", nhờ đó uy hiếp phòng quản lý chủng loại không nên hành động xốc nổi.

Cô ở sau lưng Ngu Trạch cười khẩy: "Chỉ muốn mời tôi tới phòng quản lý chủng loại ngồi một lát?"

Viên Mộng im lặng.

Triệu Sảng Hiệt nhíu chặt chân mày, đè nén lửa giận chất vấn Đường Na: "Cô muốn đối địch với quốc gia hả?"

Đường Na lau vết máu ở khóe miệng, nhếch môi nói: "Nếu như các người uy hiếp được tôi."

Cô kéo tay áo Ngu Trạch, anh hiểu rõ bế cô lên.

Cô bé tóc vàng được người đàn ông chồng chất vết thương ôm vào lòng, khoé miệng của cô cũng dính vết máu, trên mặt lại lộ ra nụ cười xán lạn: "Phải là tôi nên hỏi các người."

Dưới vô số họng súng và ánh mắt căm thù, cô cười xán lạn như ánh mặt trời.

"Các người muốn đối địch với tôi ư?"

Toàn trường yên tĩnh.

Bên tai Đường Na chỉ có tiếng tim đập dồn dập của Ngu Trạch.

Cô nắm chặt quả ngọc lan đã ảm đạm, ra vẻ ung dung nhìn Triệu Sảng Hiệt và Viên Mộng đưa ra quyết định.

Khuôn mặt báo yêu cấp tiến lộ vẻ xoắn xuýt, ánh mắt lặng lẽ chuyển về phía đèn báo màu lam của xe pháo bên cạnh, kính yêu bảo thủ hơn thì nhìn thẳng vào mắt cô.

"Duy trì trật tự xã hội là công việc của chúng tôi, mà em..."

Kính yêu gằn từng chữ nói: "Đã thành nhân tố không ổn định của xã hội."

Nụ cười của Đường Na biến mất, cô yên lặng nhìn Triệu Sảng Hiệt và Viên Mộng.

Lại một trận ác chiến hết sức căng thẳng.

Một chiếc xe hơi bỗng nhiên lái tới ngã tư tia lửa tung tóe, dừng lại trước một vết nứt thật dài.

Triệu Sảng Hiệt trợn mắt nhìn về phía khỉ lông vàng: "Ai cho xe vào thế?"

Khỉ còn chưa mở miệng, một giọng nữ trong trẻo đã vang lên trước: "Trưởng phòng Triệu, là tôi."

Trì Linh Âm đi từ trên xe xuống, cô ta mặc lễ phục màu trắng, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, không phù hợp với hiện trường bừa bộn sau trận đấu.

Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương TửOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz