Chương 80

133 14 1
                                    

Thuyền điện của Julian ở ngay bờ biển, Julian lên thuyền kiểm tra một lát, tiếng động cơ lập tức vang lên, cô ấy hớn hở nói: "Thuyền không có vấn đề!"

Thuyền không có vấn đề, vậy còn chờ gì nữa?

Đường Na và Ngu Trạch chuẩn bị đặt chân lên thuyền thì một nhóm thổ dân da đen lao ra khỏi rừng với một tràng âm thanh hu la hu la..

Julian sinh ra bóng ma với tiếng hu la hu la này, hai chân run lên và ngã xuống thuyền.

Khi Đường Na giương mắt nhìn lại, thanh niên da đen dẫn đầu đã lao tới trước mặt cô không xa.

Như có một sự hiểu biết ngầm nào đó, những thổ dân da đen đều dừng lại cách Đường Na bốn năm bước, bọn họ quỳ trên mặt đất và kính cẩn giơ cao những quả dừa đổ đầy nước, hoa quả dại, thịt tươi, còn có cả mấy tấm da sói, da hươu và những thứ khác trên đầu của họ.

"Cái này cho tôi?" Đường Na nhìn Julian.

Julian nơm nớp lo sợ nói: "Phải, phải.. Bọn họ nói đây là cống phẩm, chúc cô khải hoàn trở về..."

Đường Na lấy quả dừa đựng quả dại và nước trong, chuyển tay đưa cho Ngu Trạch, nói: "Bảo bọn họ mang những thứ khác về đi."

Julian truyền đạt xong, thanh niên da đen đi đầu thất vọng, anh ta thử chậm rãi đứng lên, thấy Đường Na không có tức giận liền chỉ vào đùi của mình, hu la hu la nói một hồi lâu, cũng không biết lấy một món đồ ở chỗ nào trên người đưa cho cô.

Đường Na nhìn thấy một vài viên đá vụn trắng xám giữa những ngón tay đen của anh ta.

Đường Na nhận món quà, cất những viên đá vào túi, Julian ở phía sau nghi ngờ nhìn cô, không rõ cô thu thập đá để làm gì.

Cuối cùng, Đường Na và những thổ dân man rợ biểu diễn một phiên bản yên tĩnh trang nghiêm của "tiễn hương thân" bên bờ biển, một đám da đen đứng bên bờ lẳng lặng đưa mắt nhìn con thuyền chạy bằng điện vù vù lái đi.

Julian trên thuyền xúc động muốn ngất, cô ấy lau nước mắt và nói: "Chúa ơi, tôi không thể tin được! Chúng ta là những người kẻ ngoại lai đầu tiên thoát khỏi đảo Rouffach để trở về xã hội hiện đại!"

Dù thoát chết nhưng trên mặt Ngu Trạch và Đường Na không hề khoan khoái chút nào.

Đường Na đang nghĩ làm sao khai thác mithril ở nơi đất khách, còn Ngu Trạch đang cân nhắc những vấn đề cấp bách hơn.

"Baliro có đại sứ quán Trung Quốc không?" Ngu Trạch hỏi Julian.

"Đại sứ quán Trung Quốc? Đừng đùa." Julian ngạc nhiên nói: "Balliro là một trong hai mươi mốt quốc gia trên thế giới chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc."

Ngu Trạch: "..."

Trong vòng một đêm không chỉ bị ném đến một hòn đảo hoang sơ ở bên kia thế giới, mà quốc gia gần nhất còn chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, bọn họ không có căn cước công dân, không có tiền mặt, thẻ ngân hàng thì làm sao có thể trở về đất nước của mình từ một đất nước xa lạ?

Thực sự rất gấp, online đợi.

"Gần đây chính là Tây Ban Nha và Pháp, hai người có thể gọi điện thoại xin giúp đỡ và chờ bọn họ đến cứu. Cho đến lúc đó, hai người có thể ở nhà tôi." Julian nhiệt tình nói: "Xin hai người đó! Hai người là cứu tinh của tôi, tôi nhất định sẽ ghi hai người vào cuốn sách mới "Thoát khỏi đảo ăn thịt người" của mình!"

Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương TửWhere stories live. Discover now