Chương 2

563 55 0
                                    

    Mười phút sau, Ngu Trạch đóng gói "Huyết tinh ma nữ vĩ đại nhất thế kỉ này" nhét vào thùng giấy cao cỡ nửa người in mấy chữ "Khăn giấy Tâm Tương Ấn", ôm cô xuống xe.

    "Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Bò sát nhỏ cuồng vọng ngu xuẩn nhà anh, anh đang vũ nhục một ma pháp sư cấp truyền kì đấy có biết không, tôi lệnh cho anh lập tức..."

    Ngu Trạch không kiên nhẫn lấy đệm lót chân đặt lên trên thùng giấy, trên đường đi ấn cái đầu tóc vàng líu ríu không ngừng xuống.

    Nửa ngày này, cô đại khái nói anh bằng lượng lời nói một tháng, tiếng cô ì ì èo èo lặp đi lặp lại trong đầu anh, dường như muốn nổ tung đầu anh.

    Chẳng lẽ là nguyên nhân quyển sách thành tinh?

    ... Phải, nhất định là như vậy, sách thành tinh thật sự đáng sợ.

    "Tại sao anh lại đeo kính bảo vệ? Bò sát đáng chết nhà anh, rốt cuộc anh muốn làm gì ma pháp sư vĩ đại?"

    Đầu tóc vàng lại một lần nữa ngoan cố ngoi đầu lên, một cái tay béo múp míp từ trong rương cố gắng duỗi ra, vồ lấy kính râm của anh, cướp đi kính râm không nói, ngón tay còn chạm vào mắt anh, Ngu Trạch đau đớn suýt thì không nhịn được xúc động muốn ném cả người và thùng ra ngoài.

    Sách tinh sinh ra từ nước ngoài đeo kính râm của anh —— vì không để kính râm quá to trên mặt rơi xuống,  hai tay cô nắm lấy một bên kính râm, diễu võ giương oai cười to:

    "Ha! Anh khóc rồi à! Cuối cùng cũng thấy sợ sao, côn trùng đần độn nhà anh, tôi ra lệnh cho anh lập tức thả tôi ra!"

    Lửa giận tràn đầy mạnh mẽ bừng lên trong người Ngu Trạch, anh cảm giác huyệt thái dương của mình nảy lên thình thịch.

    Anh cắn chặt răng, không nói một lời, bước nhanh đến một chỗ không có người trong công viên, bỏ thùng giấy chứa sách tinh bên cạnh thùng rác viết "Rác thải có thể tái chế".

    Ngu Trạch vươn tay cướp lại kính râm, sách tinh giận dữ kêu lên: "Thật to gan, anh dám cướp đồ vật của Huyết tinh ma nữ!"

    Ngu Trạch: "..." Tỉnh táo, tỉnh táo, giết người phải ngồi tù.

    "Ở lại đừng nhúc nhích." Ngu Trạch mở miệng: "Lát nữa có người tới đón cô thì đi theo bọn họ, bọn họ sẽ giúp cô tìm đồng loại."

    "Tôi không muốn tìm đồng loại!" Cô tức giận nói.

    Ngu Trạch mắc kệ cô nói cái gì, dặn dò xong lập tức xoay người rời đi.

    Bỏ rơi trẻ em? Không tồn tại.

    Anh chỉ là nộp đồ vật vô chủ nhặt được cho chú cảnh sát.

    Dương Lượng là một cảnh sát nhân dân bình thường của đồn công an Kim Tuyền, giữa trưa, anh ta đang định ngồi tại chỗ chợp mắt, một cuộc điện thoại làm anh ta không thể không gọi đồng nghiệp Tiểu Triệu đi cùng ngay giờ nghỉ trưa.

    Tiểu Triệu là sinh viên trường cảnh sát mới vào đồn, cô không nghỉ trưa lại không hề buồn, ngược lại rất hưng phấn.

Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương TửWhere stories live. Discover now