Chương 34

244 33 0
                                    

    Đường Na bưng cốc nước, khóc sụt sùi nói: "Bọn họ nói Ngu Trạch cái gì quan tài, cái gì không đổ lệ... Còn nói tiết mục của chú Trần Thao thất bại thê thảm chắc rồi, nói mọi người sẽ chỉ xem Thứ bảy của bọn họ, kêu Ngu Trạch đừng tự rước lấy nhục..."

    Mặt Trần Thao không đổi sắc, ánh mắt lại chìm xuống.

    "Cháu không muốn bọn họ nói Ngu Trạch và chú Trần Thao như vậy,  thế nên cháu nói hai người mới vào quan tài, sau đó Triệu Kiện muốn đánh cháu." Đường Na chép miệng, giọng nói kèm theo tiếng khóc nức nở: "Hu—— Cháu sợ lắm... Sợ bọn họ đánh cháu, cũng sợ bọn họ đánh Đản Đản, Đản Đản yếu như vậy, cũng không biết đánh nhau..."

    "Đản Đản?" Trần Thao vô ý thức nhìn về phía Ngu Trạch.

    "Đản Đản chính là Ngu Trạch! Bính Bính cũng là Ngu Trạch, còn có Kê——"

    Đường Na chẳng hề bất ngờ bị Ngu Trạch bịt miệng lại.

    Trần Thao nhìn "Đản Đản mặt đen không biết đánh nhau", vừa rồi anh ta không nhìn lầm, người này một tay nhấc một người đàn ông trưởng thành, mặc dù Triệu Kiện không cao, nhưng cũng phải 60 kg.

    Người thế này mà gọi là "không biết đánh nhau", như vậy ngay cả một quả dưa hấu cũng không nhấc lên được như anh ta tính là gì? Thời khắc hấp hối sao?

    "Chú Trần Thao, xin lỗi chú..." Đường Na lay tay Ngu Trạch, nước mắt rưng rưng nhìn anh ta: "Có phải cháu lại gây thêm chuyện cho chú rồi không? Liệu bọn họ có ra ngoài nói với phóng viên vu oan cho Đản Đản không? Đản Đản đã phải dựa vào bán giày ăn cơm..."

    Đường Na còn chưa dứt lời, chỉ còn lại tiếng "hu hu", Ngu Trạch đen mặt nhìn cô: "Đủ rồi, cô đã giải thích rất đầy đủ."

    Trần Thao không khỏi nhìn hai người một chút, người lớn thẳng thắn vụng miệng, mặt lạnh tâm nóng và cô bé thông minh lanh lẹ, ăn nói khéo léo, tổ hợp thần kì có phản ứng hoá học nhường nào, nếu như có thể bỏ vào trong tiết mục, nhất định có thể thúc đẩy tăng lên một lượng lớn chủ đề và nhiệt độ.

    Thế nhưng... Nhớ tới khó chịu xế chiều hôm nay bị người ta leo cây, Trần Thao lập tức sầm mặt.

    Bỗng nhiên, anh ta chú ý tới cổ Đường Na nổi ban đỏ.

    "...Cổ con bé sao vậy?" Trần Thao nhíu mày hỏi.

    Đường Na dùng sức nắm chặt tay Ngu Trạch, giành trước: "Đây là dị ứng, chú Trần Thao, không sao đâu ạ! Hôm nay cháu đã truyền nước ở bệnh viện cả ngày, bác sĩ nói tối nay uống thuốc sẽ khỏi thôi ạ!"

    "...Hôm nay cậu tới trễ là vì con bé nhập viện?" Trần Thao nhìn về phía Ngu Trạch.

    Ngu Trạch vô ý thức muốn phủ nhận, âm thanh đến cổ họng rồi nhưng lại ngăn lại, anh không nhìn Đường Na nháy mắt ra hiệu, nhìn chằm chằm ban đỏ ở một bên cổ cô, rốt cuộc hiểu trước khi rời cửa hàng quần áo cô cầm khăn lụa thử khắp nơi có ý gì.

    Anh không muốn nói dối, đều là sách tinh nói.

    Anh không muốn cúi đầu xuống cầu xin người khác, đều là sách tinh cúi đầu xuống thay anh.

Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ