Chương 62

199 32 3
                                    

Mặc dù đồng hồ đã bắt đầu tính giờ, nhưng ba đội không có ai nhúc nhích.

Thạch Ý chợt lắc đầu với Bạch Á Lâm: "Không được không được, tôi sợ cái này lắm, tôi không dám chạm vào đâu, nhờ cậu..."

Bạch Á Lâm cười cực kỳ khó coi, nhìn qua nửa hộp rắn xanh không ngừng nhúc nhích, trườn bò lên nhau, không nhấc nổi bước chân.

Tuyên Nhạc và Trần Vinh Luân cũng đùn đẩy nhau, ước gì đối phương đi lên.

Trong ba đội, lúc đầu Ngu Trạch muốn đi tới cầm găng tay cao su trên bàn, tốc chiến tốc thắng tới địa điểm kế tiếp, anh vừa mới giơ tay ra đã bị Đường Na đè lại.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Anh có sợ nhện không?" Cô hỏi.

Ngu Trạch lắc đầu.

Đường Na lấy được đáp án, quay đầu cười híp mắt nhìn hai khuôn mặt dúm dó bên cạnh: "Chú Tuyên Nhạc."

"Hả... A, Na Na, sao vậy?" Tuyên Nhạc đau khổ nhìn về phía cô.

Đường Na hỏi: "Các chú muốn đổi với bọn cháu không ạ?"

Cô còn chưa dứt lời, Thạch Ý kế bên kêu lên: "Bọn chị muốn đổi! Na Na ơi, bọn chị muốn đổi!"

Trần Vinh Luân kịp phản ứng, vội vàng kêu to: "Đổi! Đổi!"

So với nhện và rắn, ai không muốn đổi côn trùng?

So với hai thứ kia, côn trung giáp xác màu đen đã vô cùng thân thiết, đáng yêu rồi.

"Ai ra giá cao, cháu đổi với người đó." Đường Na nói.

"..."

Người của hai đội liếc nhau, Thạch Ý hô trước: "Năm!"

"Bảy!"

Tuyên Nhạc chưa dứt lời, Trần Vinh Luân kéo anh ta một cái: "Mười! Bọn anh ra mười tệ! Na Na, đổi với tụi anh đi, xin em đó!"

"Bọn chị cũng có thể ra mười tệ!" Thạch Ý cắn răng nói toàn bộ tài sản của bọn họ, Bạch Á Lâm không ngăn cản cô ấy, từ vẻ mặt khó coi kia, anh ta cũng rất ghét chọn trúng rắn.

Tuyên Nhạc nói: "Mười hai!"

Thạch Ý hô: "Mười lăm!"

Trần Vinh Luân nổi giận, kêu một tiếng: "Hai mươi hai!"

Đường Na vỗ tay, lớn tiếng nói: "Chúc mừng người may mắn trúng thầu này!"

Tuyên Nhạc đẩy Trần Vinh Luân, sốt ruột nói: "Sao cậu tăng giá cao thế!"

"Em, em muốn đấu thầu qua bọn họ..." Trần Vinh Luân nói.

Tuyên Nhạc quay người nói: "Không tính không tính, chúng ta đấu thầu lại lần nữa..."

"Nào có chuyện nói đấu giá lại là đấu giá lại, chú Tuyên Nhạc bắt nạt Na Na chưa từng tới hội đấu giá đúng không?" Đường Na không vui, xòe bàn tay với anh ta: "Chú Tuyên Nhạc, nói chuyện phải nói chữ tín!"

Tuyên Nhạc muốn lừa gạt cô bé năm tuổi này, dỗ dành: "Na Na, cháu xem, đấu thầu lại lần nữa, nói không chừng sẽ hét lên giá tiền cao hơn thì sao?"

Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương TửWhere stories live. Discover now