Chương 11

296 39 1
                                    

Mở cửa ra, cô thấy Ngu Trạch trong bếp, cô chạy tới, trông thấy Ngu Trạch đang nấu yến mạch, anh mặc áo sơ mi màu ghi nhạt, xắn ống tay áo, vẻ mặt chuyên chú nhìn yến mạch trong nồi.

Cô kéo tay áo Ngu Trạch: "Tôi đói."

"Đợi thêm một lát." Ngu Trạch nói, dùng thìa quấy quấy yến mạch trong nồi, lộ ra cổ tay trắng nõn thon dài, hấp dẫn ánh mắt Đường Na dừng lại thêm một giây.

Đường Na không chịu ngoan ngoãn đứng đấy đợi, tuần tra một vòng trong phòng bếp, cô tinh mắt phát hiện một góc nho tím trên tủ bát.

Cô cố gắng kiễng mũi chân, lúc chỉ thiếu một chút xíu là lấy được nho, một cái tay tàn nhẫn xách đi túi đựng nho trước mắt cô.

"Cô rửa mặt súc miệng chưa?" Ngu Trạch nói.

Đường Na mới vừa từ trên giường bò dậy không thành thật nói: "Rửa rồi."

"Nói dối, máy nước nóng không kêu." Ngu Trạch dùng chân đẩy cô ra ngoài tủ bát: "Rửa mặt rồi ra."

"Biết không kêu anh còn hỏi tôi làm gì?" Đường Na tức giận nâng chân ngắn, đá anh một cái từ phía sau.

Ngu Trạch như bị con kiến nhỏ cào ngứa, cũng không quay đầu lại, thờ ơ với công kích của cô.

Sau khi Đường Na rửa mặt trong phòng tắm, Ngu Trạch đã bưng bữa sáng lên bàn.

Cô không kịp chờ đợi bưng sữa bò yến mạch uống một hớp, yến mạch không có hương vị, sữa bò lại thơm ngon ngọt ngào, lại thêm quả khô ngọt lịm và quả hạch xốp giòn, Đường Na rất hài lòng về bữa sáng.

"Bao giờ chúng ta đi, đi máy bay hả?" Đường Na mong đợi hỏi.

Ngu Trạch nói: "Ừm, ăn cơm xong rồi đi."

Đường Na nghe vậy, càng thêm nắm chặt thời gian ăn cơm.

Cô mới chỉ được thấy máy bay trong trí nhớ của Ngu Trạch, nghĩ đến lần này mình cũng có cơ hội đi máy bay, Đường Na hưng phấn không thôi.

Ăn sáng xong, Ngu Trạch mang theo Đường Na ngồi lên chuyến xe chuyên biệt tới sân bay.

Trong quá trình đăng kí, anh và Đường Na đều không ngoại lệ đón nhận những ánh mắt soi mói, những người đi đường nhao nhao ngừng chân nhìn bọn họ, trong ánh mắt có hoài nghi, cũng có hiếu kì.

Trong đó có một cô gái trẻ tuổi cầm điện thoại, bám theo bọn họ một đoạn.

Sau khi Đường Na dời đi lòng hiếu kì muốn đi băng chuyền lên máy bay, Đường Na chú ý tới cô gái theo đuôi: "Có nhân loại ngu xuẩn cứ mãi đi theo chúng ta."

Ngu Trạch không thèm nhìn: "Không cần để ý, theo đuổi thần tượng ấy mà."

Lúc xếp hàng chờ lên máy bay. Cô gái trẻ như hạ quyết tâm, cuối cùng đi tới.

"Xin chào, xin hỏi tôi có thể chụp một tấm ảnh chung không?"

Đại khái đã lâu không được hưởng thụ đãi ngộ như vậy, Đường Na trông thấy trên mặt Ngu Trạch nở nụ cười hiểm thấy.

Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ