Chương 100

87 9 0
                                    

"Bây giờ còn chưa được, sáu nguyên liệu cần có chưa thu thập đủ." Đường Na nói.

"Hai người chuẩn bị xong liên hệ với tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể." Ngu Bái đứng dậy nói: "Tôi về đây."

Giọng nói của Ngu Trạch khiến anh ta dừng lại.

Ngu Trạch nói: "... Em vẫn định chuyển ra ngoài à?"

"...Quên đi." Ngu Bái quay lưng lại với Ngu Trạch, mỉm cười nói: "Nếu em đi rồi, bố sẽ thật sự trở thành ông già cô đơn."

Anh ta vẫy tay, chống gậy không ngoái đầu lại bước ra ngoài.

Sau khi Ngu Bái rời đi, Ngu Trạch bế Đường Na lên, đặt cô vào phòng tắm và nói: "Mau đi tắm rồi đi ngủ."

Bọn họ đều hy vọng sáng hôm sau thức dậy, Đường Na sẽ trở lại thành Bách Đế Na, nhưng không như mong muốn, khi Ngu Trạch mở mắt vào sáng hôm sau thì vẫn là khuôn mặt mũm mĩm của trẻ con.

Cô nhóc thấp bé, nằm cuộn tròn ngủ trong vòng tay anh, hai bàn chân nhỏ bé vừa khéo đá vào bụng anh.

Nhìn khuôn mặt yên bình đang ngủ của cô, Ngu Trạch không khỏi nhếch lên khóe miệng.

Anh cẩn thận rút khỏi bên người cô, lặng lẽ mặc quần áo và tắm rửa, chờ Đường Na quay người lại, mơ mơ màng màng phát hiện bên cạnh không có ai, mặt trời đã treo trên đỉnh đầu.

Cô dụi mắt đứng dậy, không thèm để ý đến sự biến mất của Ngu Trạch, theo sự hiểu biết của cô về Ngu Trạch, con quái vật nhiều chân chắc chắn đã xỏ đôi giày chạy bộ yêu quý của mình đi tập thể dục rồi.

Cô đứng dậy mặc chiếc áo phông cũ của Ngu Trạch khi còn trẻ, sau khi rửa mặt xong đi xuống nhà thì thấy Ngu Bái đang ngồi trước bàn ăn, nghiêm túc nhìn chiếc máy tính xách tay được đặt ở một góc, trước mặt là một tách cà phê lạnh và bát cháo gần như còn nguyên.

Nghe thấy tiếng người đi xuống nhà, anh ta liếc nhìn Đường Na và nói: "Ngu Trạch ra ngoài chạy bộ."

Một đêm trôi qua, ngoại trừ đôi mắt có chút sưng sưng, trông anh ta vẫn như bình thường.

"Tôi biết rồi." Đường Na ngồi xuống bàn.

"Cô Tiêu, mang một bữa sáng nữa tới." Ngu Bái đi vào phòng bếp nói.

"Nào, nào! Là Bách Đế Na dậy..." Cô Tiêu bưng khay ăn đi ra nhìn thấy Đường Na thì nụ cười hóa đá, bà cũng dừng lại tại chỗ.

"Vương thất có việc, Bách Đế Na trở về ngay trong đêm." Ngu Bái bình tĩnh nói: "Bọn họ nhờ Ngu Trạch chăm sóc Đường Na."

"Như vậy à!" Cô Tiêu không chút nghi ngờ anh ta, đặt cháo hải sản và một ly nước trong khay xuống trước mặt Đường Na: "Cháu thử ăn cháo hải sản cô Tiêu làm xem mùi vị thế nào? Nếu không hợp khẩu vị, cô lại nấu cho cháu cái khác... Đúng rồi, trong nhà còn có bánh mì, cháu có muốn ăn bánh mì không?"

"Cháu ăn cháo là được rồi, cảm ơn cô ạ." Đường Na cầm lấy chiếc thìa trước mặt.

"Ôi, đứa nhỏ này thật đáng yêu." Cô Tiêu nhìn nụ cười ngọt ngào của cô bé tóc vàng, không khỏi lộ ra nụ cười của người cô: "Na Na, chị của cháu và Ngu Trạch ở cùng nhau, sau này cháu phải đến nhà chúng ta chơi thường xuyên hơn, cô Tiêu nấu món ngon cho cháu ăn được không?"

Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương TửWhere stories live. Discover now