Chương 76

127 18 1
                                    

Cô thong thả gặm chân gà kho, con mèo đen đi loanh quanh bên cạnh chân cô, đột nhiên, cô chú ý tới một bức ảnh chụp gia đình ba người trên chiếc kệ cạnh cửa phòng bếp.

Người đứng ở giữa rõ ràng là Bộ Khâu, anh ta đang mặc đồng phục cử nhân tốt nghiệp đại học, đôi nam nữ trung niên hai bên hẳn là bố mẹ anh ta, họ đang đứng tươi cười rạng rỡ trước cổng trường đại học.  

"Đó là ảnh chụp khi tôi tốt nghiệp đại học." Chú ý tới ánh mắt của Đường Na, Bộ Khâu hoài niệm nói: "Chớp mắt, đã mấy năm trôi qua."

"Bố mẹ cậu không ở Thượng Kinh sao?" Ngu Trạch hỏi.

"Đúng vậy, nhưng tôi không muốn ở nhà, con trai lớn tướng rồi còn sống ở nhà bố mẹ mình, nói ra buồn cười biết bao." Bộ Khâu ngượng ngùng nói: "Đáng tiếc lâu như vậy tôi còn chưa đâu vào đâu."

"Cậu có xuất phát điểm rất cao khi ra mắt trong giới phim ảnh. Tôi tin với khả năng của mình, cậu chắc chắc sẽ có thể nổi bật trong ngành này." Hiếm khi Ngu Trạch khen ai.

"Mong là vậy." Bộ Khâu tỏ vẻ ngại ngùng: "Còn một thời gian nữa mới đến ngày khai máy Tội Nghiệt, tôi dự định tuần sau sẽ dùng số tiền làm việc dành dụm được mấy năm nay đưa bố mẹ đến Nhật ngắm hoa anh đào, hai người vẫn luôn mong muốn được đến đó, có thể muốn sắm cho gia đình mình một cái bồn cầu thông minh... Đến lúc đó chúng tôi khẳng định sẽ đi chùa miếu, tôi cũng sẽ xin bùa nhân duyên cho hai người!"

Bộ Khâu vỗ ngực: "Từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ là bạn bè, tuyệt đối đừng khách sáo với tôi, muốn mua mặt nạ gì thì nói cho tôi biết, tôi sẽ mang hai cái vali 28 inch đi, dù hai người muốn tôi mang nồi cơm điện, tôi cũng có thể mang về!"

Đường Na không nhịn được phụt cười.

Làm sao một người có thu nhập như Ngu Trạch lại có thể nhờ người khác mang nồi cơm điện từ Nhật Bản về chứ, muốn mua cái gì thì vào Taobao mua, nếu có thời gian thì bay sang Nhật Bản dạo phố cũng không phải chuyện không thể.

Càng đừng nhắc đến Đường Na.

Bộ Khâu nhìn Đường Na không nhịn được cười và Ngu Trạch hơi mỉm cười, ngượng ngùng nói: "Tôi lại nói sai điều gì sao? Hai người đừng để trong lòng... Con người tôi không giỏi ăn nói cho lắm..."

"Cám ơn tấm lòng của cậu." Ngu Trạch nói.

"Ấy, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, hai người vui là tốt rồi." Bộ Khâu ngại ngùng nói.

Sau khi cơm nước xong, Ngu Trạch và Bộ Khâu ở phòng khách nói chuyện, Đường Na đi đến phòng ăn đã không có ai.

Sau khi xác định Bộ Khâu trong phòng khách không chú ý đến mình, cô duỗi ngón tay ra và vẽ một ma pháp trận trên không trung.

Ma pháp trận màu u lam trên không trung ngưng tụ, rồi trong nháy mắt bay đi, những ngôi sao màu u lam ẩn vào từng gian phòng.

Đây là một ma pháp nhỏ, không có tính công kích, nhưng nó có thể xua đuổi vận rủi.

Trong một thời gian dài, những điều xui xẻo như quên tắt ga sẽ không xảy ra trong ngôi nhà này nữa.

"Na Na."

Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương TửWhere stories live. Discover now