Chương 98

56 14 0
                                    

Đêm khuya tĩnh lặng, căn phòng tối tăm không ánh sáng, tâm hồn khô héo.

Ngu Bái vẫn không tài nào chợp mắt được.

Chân trái đau âm ỉ càng làm tăng thêm phiền muộn trong lòng, anh ta nhìn trần nhà trống không, cũng không biết đã qua bao lâu.

Trần nhà cao cấp màu xám hòa với bóng tối, hoa văn của chất liệu đặc biệt trên trần giống như một dải ngân hà mờ tối trong bóng đêm lóe ánh sáng lấp lánh.

Ngu Bái cảm thấy trong lòng như bị một tảng đá đè nặng, anh ta từ trên giường ngồi dậy, mò mẫm cây gậy trong bóng tối rồi chống gậy đứng lên.

Anh ta đi đến bên cửa sổ, một lúc sau mới chậm rãi vén góc rèm, ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, vạn vật yên tĩnh, ngoài cổng sắt biệt thự của nhà họ Ngu trống rỗng, không có thứ gì, giống như trái tim anh ta đột nhiên rơi xuống.

Tảng đá kia không còn, lại có một nỗi buồn khác tràn vào tay chân anh ta, muốn bao phủ lấy anh ta.

Anh ta bước ra ngoài cửa, đang muốn xuống nhà rót nước lại phát hiện trong khe cửa phòng trẻ con không dùng đến từ lâu có ánh đèn sáng trưng.

Ngu Bái do dự một lúc, sau đó đi đến phòng trẻ em và đẩy cửa.

Ngu Trạch đang ngồi nghiêng trên chiếc giường cũ dành cho trẻ em của mình, cúi đầu nhìn thứ gì đó. Ngu Bái nhìn theo tầm mắt của anh, bức vẽ bằng bút sáp màu trẻ con trong tay anh khiến trái tim anh ta đau nhói.

Anh ta xoay người muốn rời đi, Ngu Trạch ở phía sau nói: "Không ngủ được à?"

"...Không liên quan đến anh." Bước chân của Ngu Bái chậm lại.

"Dù sao cũng không ngủ được, không bằng lại đây tâm sự." Ngu Trạch nói: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Bước chân dừng lại của Ngu Bái tiếp tục đi ra ngoài, cho đến khi Ngu Trạch ở phía sau nói bằng giọng không được phép nghi ngờ: "Lại đây."

Anh ta dừng bước lại, đứng đó một lúc lâu rồi mặt trầm xuống quay người đi về phía anh.

Nói đi, anh ta muốn biết, một đêm cuối cùng, anh còn muốn nói cái gì, còn có cái gì có thể hoàn toàn đánh gục anh ta, khiến anh ta vạn kiếp bất phục.

Anh ta đi đến trước mặt Ngu Trạch, Ngu Trạch lặng lẽ nhìn anh ta, nói: "Ngồi đi."

Ngu Bái ngồi xuống giường trẻ em đối diện anh.

Trong một khoảnh khắc, anh ta cảm thấy như mình đã trở lại hai mươi năm trước.

Ngu Bái đợi anh nói ra những đạo lý lớn mà anh ta đã hiểu từ lâu, không nghĩ tới Ngu Trạch đặt bức vẽ bằng bút sáp màu xuống, đứng dậy khỏi giường và ngồi xổm trước mặt anh ta.

Ngu Trạch đưa tay định xắn ống quần của anh ta nhưng bị Ngu Bái phản ứng kịch liệt ngăn lại.

"Anh làm gì thế?!"

Đó là nguồn gốc của tất cả sự tự ti và đau đớn của anh ta, anh ta có thể cho Trương Tử Nhàn thấy, nhưng anh ta không muốn cho Ngu Trạch thấy, giống như anh ta có thể cả người lầy lội đi trong đêm khuya lạnh lẽo, nhưng anh ta không muốn chật vật đi dưới ánh mắt trời ấm áp.

Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ