Chương 56

214 32 2
                                    

"Anh yên tâm 100%, ngài ấy là chuyên gia phương diện này." Từ Sài không kiên nhẫn dừng bước lại, nhìn hành vi khả nghi của Vu lão cẩu: "Đi mau, ai nhận ra anh chứ?! Người không biết rõ tình hình nhìn anh, còn tưởng rằng một giây sau anh muốn xông đến kéo áo khoác người khác ấy!"

    "Cậu đừng ồn ào! Con muỗi kia thành tinh rồi!" Vu Tâm lập tức trừng anh ta: "Tôi từ Đông thành đến Bắc thành nó đều có thể tìm được tôi!"

    Từ Sài rất muốn nói anh ta đang nói mơ, lại sợ kích thích thần kinh yếu ớt của anh ta, chỉ có thể nuốt xuống.

    Con muỗi gì có thể từ Thượng Kinh ở Đông thành theo tới Bắc thành?

    Đó là muỗi hay là muỗi tinh?

    Từ Sài cảm thấy, vẫn là tin tức thận hư làm lão cẩu tung hoành giới paparazzi sụp đổ.

    Thật sự là không có tiền đồ, mỗi ngày kêu người khác về nhà trồng cải trắng, anh ta thấy Vu Tâm mới là người nên về nhà yên ổn trồng cải trắng nhất ấy.

    Anh ta đưa Vu Tâm đến ngoài cửa nhà Đường Na, ấn chuông cửa.

    "Lát... Khụ, anh gặp đại sư chớ giật mình." Từ Sài phòng hờ trước cho Vu Tâm: "Ngoại hình đại sư không giống người thường, anh không thể trông mặt mà bắt hình dong, càng không thể làm đại sư tức giận, nếu không tôi cũng không thể nào cứu được anh đâu..."

    "Biết rồi. Tính tình đại sư đều đặc biệt, chỉ cần ông ta có thể cứu tôi, tôi nhất định hầu hạ ông ta như lão tổ tông..."

    Vu Tâm còn chưa dứt lời, cửa nhà bỗng nhiên mở ra.

    Nụ cười lấy lòng trên mặt Vu Tâm nháy mắt tan vỡ, anh ta nhìn phòng khách căn nhà.

    "Người đâu?" Anh ta vô ý thức hỏi.

    Một âm thanh không vui từ phía dưới vang lên: "Chú nhìn chỗ nào đấy?"

    Vu Tâm cúi đầu nhìn, một cô bé tóc vàng chỉ cao hơn đầu gối anh ta đang nhìn anh ta.

    "Đây không phải Đường Na sao?" Vu Tâm kịp phản ứng, anh ta nhìn về phía Từ Sài bên cạnh: "Cậu dẫn tôi đến chỗ Ngu Trạch làm cái gì?! Ngu Trạch chính là đại..."

    Anh ta còn chưa nói hết chữ "sư", đã nhìn thấy đồng nghiệp kiêm kình địch của anh ta khom lưng, vẻ mặt cung kính nói: "Đại sư."

    Vu Tâm: "..."

    "Vào đi." Đường Na nhìn bọn họ một cái, đi vào.

    "Con mẹ nó cậu điên rồi... Cậu nói đại sư, là một cô bé năm tuổi?"

    Vu Tâm khó có thể tin mà nhìn Từ Sài, quả thực muốn xoay người rời đi tức thì!

    Chắc chắn anh ta điên rồi, cho nên mới tin lời tên khốn nạn, ngàn dặm xa xôi từ Thượng Kinh chạy tới nơi này!

    "Một người tự xưng bị con muỗi theo dõi có mặt mũi nói tôi?" Từ Sài khinh miệt nhìn anh ta một cái: "Muốn tin hay không tuỳ anh, ngoại trừ con bé, không ai có thể cứu anh."

    Từ Sài dẫn đầu đi vào trong nhà, Vu Tâm do dự nửa ngày, cắn răng đi vào theo.

    "Xỏ vào." Anh ta vừa định đi qua cửa, Từ Sài ngăn anh ta lại, đưa một đôi nilong bọc giày đến.

Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương TửWhere stories live. Discover now