Chương 16

288 42 0
                                    

Dĩ vãng Ngu Trạch sẽ chạy bộ buổi sáng một mình sau đó tới siêu thị mua sắm đồ dùng hàng ngày, nhưng sau khi Đường Na suýt thì đập vỡ đầu Từ Sài, ngày thứ hai Ngu Trạch chạy bộ buổi sáng xong về nhà tắm rửa một cái, sau đó gọi Đường Na đang ngủ say dậy.

Sách tinh khó chịu khi rời giường bị bắt mở mắt, ngồi trên giường cãi lộn: "Tôi không muốn dậy!"

"Cô không bày hàng vỉa hè à?" Ngu Trạch nói, lần nữa bắt cá chạch béo tiến vào trong chăn ra.

Đường Na hờn dỗi: "Không bày!"

Cô mặc màu áo khủng khủng long liền thể màu xanh lá cây đậm, tóc vàng giấu trong đầu khủng long, chỉ có cái mặt mũm mĩm lộ ra, gương mặt tròn nhỏ trắng nõn như sữa bò lộ vẻ phẫn nộ không có lực uy hiếp, im lặng lên án Ngu Trạch không có tình người.

"Không bày cô cũng phải ăn cơm, không tự đi siêu thị, làm sao cô biết trong siêu thị có món ngon gì?"

Ngu Trạch mặc cô đấm đá, ôm khủng long nhỏ đi vào phòng tắm.

Đặt khủng long nhỏ lên cái ghế trước bồn rửa tay, Ngu Trạch cầm bàn chải đánh răng và kem đánh răng cho trẻ, vừa nặn vừa nói: "Khóc sẽ không có bữa sáng."

Sách tính mếu máo hít mũi một cái, ép nước mắt vừa rồi trào lên trở về.

"Bữa sáng ăn gì?" Cô ấm ức hỏi.

Ngu Trạch đưa bàn chải đánh răng đã lấy sẵn kem đánh răng cho cô: "Cô muốn ăn cái gì?"

Đường Na không chút do dự: "Thịt."

Ngu Trạch cũng không chút do dự: "Không được."

"Vậy anh hỏi làm cái gì?!"

Đường Na quay người nâng chân ngắn, tức giận đá anh một cái.

Đường Na đánh răng rửa mặt xong, Ngu Trạch đợi cô mặc quần áo tử tế, đeo ba lô khủng long rồi cùng cô ra khỏi nhà trọ.

"Cô rất thích khủng long?" Ngu Trạch liếc nhìn khủng long nhỏ mập mạp nhấp nhô trên người cô.

"Bởi vì rất đáng yêu!" Cô lớn tiếng nói, tay nhỏ bóp bóp khủng long mềm mềm.

Lúc này cô còn rất có tinh thần, chờ mười phút sau, hai người đi đến trên đường phố, cô quay người lại, chặn trước mặt Ngu Trạch, không nói gì duỗi hai tay.

Ngu Trạch nhìn cô, trong đôi mắt chó con màu xanh tím của sách tinh viết thật to "ôm tôi, ôm tôi".

Anh thở dài, bế người lên, để cô ngồi lên cánh tay của mình.

"Go! Go! Go!" Sách tinh một giây trước còn hữu khí vô lực lập tức tinh thần gấp trăm lần.

Ngu Trạch ôm người đi bộ tới siêu thị Carrefour cách nhà trọ không xa, đang thời gian vừa mới buôn bán, trong siêu thị ngập biển người, các bác các mẹ đến mua thức ăn bao vây siêu thị chật như nêm cối, siêu thị và chợ thức ăn là nơi có sức sống nhất thành phố.

Quán ăn đêm cũng ầm ĩ, nhưng trong này tràn ngập cuồng loạn "hôm nay có rượu hôm nay say", cũng không phải thứ Ngu Trạch muốn biểu hiện ra cho sách tinh.

Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương TửWhere stories live. Discover now