Chương 89

58 11 0
                                    

Mèo yêu mờ mịt nhìn bọn họ, qua hồi lâu mới nói: "Cái..., cái gì là chết?"

Đường Na nói thay Ngu Trạch đang im lặng: "Chết chính là ngủ thiếp đi, sẽ không bao giờ mở mắt."

Mèo yêu biểu lộ cái hiểu cái không, như đứa trẻ sơ sinh không sợ hãi khi nghe thấy "cái chết", không có bi thương cũng không hoảng sợ.

"Anh, anh muốn đến nhà, nhà của chủ, chủ nhân không?" Mèo yêu từ bỏ chủ đề "chết", ngược lại mong đợi nhìn về phía Ngu Trạch.

Ngu Trạch im lặng.

Đường Na chủ động nói: "Em muốn đi."

Ngu Trạch nói: "... Đi."

Mèo yêu vui vẻ nói: "Vậy đi, đi..."

"Giờ muộn quá rồi." Ngu Trạch nói: "Ngày mai hẵng đi."

Ngu Trạch hỏi mèo yêu địa chỉ cụ thể, phát hiện căn nhà cô ấy nói ở ngày cuối con phố này.

Mèo yêu có chút thất vọng, nhưng cô ấy vẫn cười nói: "Vậy, vậy tôi đi, đi đây... Tôi vẫn luôn, ở nhà chủ, chủ nhân, nếu, nếu hai người, tìm tôi... Thì đến, đến nhà chủ nhân nhé..."

Cô ấy cẩn thận đẩy đồ đến trước mặt Đường Na và Ngu Trạch, đó là răng nanh và cá thu đao nướng của cô ấy.

"Bái, bái bai..." Cô ấy nở nụ cười hơi xấu hổ: "Chắc, chắn chắn tới nha..."

Tiếp đó, cô ấy hóa thành một con mèo da bọc xương đi xuống cửa hiên.

Mượn ánh đèn trên cửa hiên, Đường Na nhìn thấy bộ lông màu cam, nếu như béo một chút, quả thật giống một "quả quýt".

Cửa hiên Tatami quá cao với cô ấy, cô ấy thử duỗi chân trước thăm dò mặt đất, cắm từ trên Tatami xuống cũng không đủ tới mặt đất.

Lúc Ngu Trạch vừa định đứng dậy, một vòng ánh sáng màu u lam đã tóm được mèo quýt sắp sửa ngã xuống đất, ánh sáng đó giống như thảm bay pháp thuật, mang theo mèo quýt bay ra ngoài hàng rào quanh sân vườn.

Ngu Trạch nhìn về phía Đường Na, cô vừa chạm vào ánh mắt anh lập tức chột dạ dời mắt giống như làm chuyện xấu, giả vờ lấy răng nanh mèo yêu ra kiểm tra cẩn thận.

Huyết tinh ma nữ làm chuyện tốt sẽ xấu hổ làm tim anh loạn nhịp.

Anh dang hai tay, ôm ngang cô gái mềm mại lên, cô khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc, vô thức ôm chặt cổ anh.

Anh ôm cô vào phòng ngủ của anh.

"Em ngủ ở đây, anh đi phòng khác ngủ."

"Không được." Cô bỗng nhiên túm lấy cổ tay anh.

Ngu Trạch ngước mắt nhìn cô, chờ câu tiếp theo.

"Nhỡ cô ta quay lại tìm anh thì sao?"

"Cô ấy đi rồi."

Ngu Trạch nghĩ, không phải chính em đi tiễn sao?

"Mèo yêu đi rồi, nhỡ lại có chó yêu, sói yêu, hồ yêu thì sao!"

Cô kéo mạnh cổ tay anh mà không được, anh đứng tại chỗ, vững như bàn thạch.

"... Lấy đâu ra nhiều nữ yêu quái tới nhà như vậy." Ngu Trạch đen mặt.

Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương TửWhere stories live. Discover now