Chương 31

240 31 1
                                    

Anh ta mới vào hành lang tầng một, một ông lão mở cửa đọc báo dửng dưng mở miệng nói với anh ta: "Cậu nhóc, đi nhầm rồi, nơi này không chào đón cậu."

Ngu Bái không quan tâm, nở nụ cười hiền hoà: "Chào ông, xin hỏi phòng làm việc của phòng quản lý chủng loại ở trên đây ạ?"

Ông lão híp mắt đánh giá anh ta, ánh mắt dừng lại trên cái chân khập khiễng của anh ta lâu hơn một chút: "...Cậu tìm phòng quản lý chủng loại có chuyện gì?"

"Anh cháu bị người phòng quản lý chủng loại bắt đi, cháu muốn hỏi xem là có chuyện gì xảy ra." Ngu Bái chống gậy, chậm rãi đi tới, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho ông lão: "Đây là danh thiếp của cháu."

Ông cụ không nhận danh thiếp, chỉ dùng ánh mắt liếc qua, sau đó mặt không đổi sắc thu hồi ánh mắt.

Ông không bảo anh ta rời đi nữa.

Ngu Bái quay người lên tầng.

Người bị tật ở chân sợ đi đường, càng sợ leo cầu thang, dù ngụy trang trên đất bằng có tốt mấy đi chăng nữa, leo cầu thang cũng sẽ hiện ra nguyên hình, dù Ngu Bái đã rất chú ý, nhưng tư thế bên cao bên thấp của anh ta vẫn hết sức rõ ràng.

Phòng quản lý chủng loại ở tầng bốn, con đường người bình thường chỉ cần một phút là đến, Ngu Bái đi hết hơn năm phút, tiếng gậy chống đập vào mặt xi măng thanh thúy có tiết tấu rõ ràng, Ngu Bái vừa đi lên vừa suy nghĩ.

Rốt cuộc là bộ phận gì mà lại đặt địa điểm làm việc tại một tòa chung cư rách nát thế này?

Ngu Bái tràn ngập hoài nghi, thầm suy đoán lần này Ngu Trạch lại trêu phải phiền phức không bình thường gì.

Lúc Ngu Bái đẩy cửa tiến vào phòng quản lý chủng loại, vừa vặn trông thấy Ngu Trạch đang giằng co với một đám người, khác với tưởng tượng của Ngu Bái, nơi này không có một người nào mặc đồng phục cảnh sát, một lần nữa anh ta nghĩ ngờ liệu mình có đi nhầm chỗ không.

Bắt mắt nhất trong đám người chính là cô bé lùn nhất, màu tóc vàng rực rỡ nhất đang ôm đùi, nhút nhát tránh sau lưng anh trai ngốc của anh ta.

Đây chính là cô bé không hiểu sao lại xuất hiện bên cạnh anh trai ngu ngốc, dính anh như hình với bóng.

Ngu Bái nghĩ đi nghĩ lại, mới nhớ được tên con bé—— Đường Na.

Anh ta thầm cười nhạo trong lòng, cái tên quê mùa, bố mẹ nó có lẽ là người ủng hộ trung thành trào lưu nước Mỹ những năm 70. (Đường Na tiếng anh là Donna)

Ngu Bái sửa lại nét mặt của mình, mỉm cười đi vào.

"Anh cả, xảy ra chuyện gì vậy?"

Bảy tám người giằng co trong phòng đều nhìn về phía anh ta, vừa rồi bởi vì góc độ, Ngu Bái không trông thấy trong đó còn có một cô gái tóc bạc mắt bạc, bây giờ nhìn thấy, nơi này càng thêm kỳ lạ.

Mấy người đàn ông cà lơ phất phơ, mấy người phụ nữ ăn mặc kì lạ—— nói nơi này là chỗ làm việc của phòng ban công an nào đó, còn không bằng nói là tổ chức xã hội đen lẩn trốn trong nhà dân.

Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương TửWhere stories live. Discover now