Chương 17

282 41 2
                                    

Sách tinh không biết tí gì về trồng hoa, có Ngu Trạch hỗ trợ mới chôn được hạt giống.

Ngu Trạch rửa sạch mười đầu ngón tay dính đầy đất của cô, bận rộn rất nhanh tới trưa.

Hai người ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một lát trong căn hộ rồi kéo va li chất đầy gấu bông lần nữa đi đến thành phố điện ảnh.

Nói muốn bày hàng vỉa hè chính là Đường Na, chỉ nói không làm cũng là cô, lúc Ngu Trạch bày gấu bông lên vải nhựa, Đường Na ngồi trên ghế nhỏ khoan thai làm chủ quán vung tay.

Ngu Trạch hỏi: "Trưng bày có trình tự đặc biệt gì không?"

Chủ quán nói qua loa: "Tùy tiện."

Ngu Trạch nhìn gấu bông trong tay: "Những vật này thật sự có thể mang đến cho người ta khỏe mạnh và vận may?"

Đường Na đang cầm điện thoại của anh chơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt cổ quái nhìn anh một cái.

"Nếu tôi biết chuyển vận như thế nào, tôi còn sống nhờ trong một quyển sách à?"

... Nói rất có lý, Ngu Trạch không phản bác được.

Ngu Trạch hỏi: "Như vậy những cái này chỉ là gấu bông bình thường?"

"Không bình thường." Đường Na để điện thoại xuống, nói với anh: "Đây đều là gấu bông nghe trộm."

"..." Vậy anh tình nguyện bình thường một chút.

Ngu Trạch im lặng một lúc lâu, nói: "Cô muốn nghe trộm cái gì?"

"Cơ hội." Đường Na nói: "Một cơ hội có thể khiến anh xoay người."

Ngu Trạch thực sự rất cần cơ hội, cơ hội kiếm tiền.

Sáng nay mua đồ ở siêu thị xong, số dư tài khoản của anh chỉ còn lại ba chữ số.

Nguy cơ đã lửa sém lông mày, mặc kệ là vì chính anh, hay là vì sách tinh, anh đều cần tiền.

Anh nhìn vẻ mặt ngây thơ của sách tinh, tâm trạng nặng nề.

Trong tiềm thức Ngu Trạch không muốn suy nghĩ "sách tinh bệnh nặng có thể chết hay không", nếu cô có sướng vui giận buồn, đối với anh mà nói cô chính là người sống, anh sẽ không dùng cô để làm thí nghiệm tàn nhẫn như vậy.

Một buổi chiều, có không ít người tò mò đi đến hỏi thăm gấu bông trên vải nhựa, nhưng Đường Na chỉ tặng cho hai người trong số đó.

Hiện tại Ngu Trạch đã rõ, Đường Na chỉ tặng gấu bông trong người trong nghề, chỗ nào có thể tìm được nhiều người trong nghề nhất?

Quả thực không có nơi nào thích hợp hơn thành phố điện ảnh Hoành Điếm.

Sắp hết ngày, lúc Ngu Trạch đang thu dọn đồ đạc dẫn Đường Na về nhà, một chiếc xe thể thao màu vàng dừng lại trước mặt bọn họ, hai người đàn ông trẻ tuổi đi tới.

Một người trong đó mặc áo hoodie, hai tay đút trong túi áo, cà lơ phất phơ nói:

"Ấy, đây không phải Ngu Trạch sao? Sao anh lại bán đồ ở đây? Anh bán cái... Ha ha ha ha!"

Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương TửWhere stories live. Discover now