Chương 103

60 8 0
                                    

Sau khi quay phỏng vấn xong, ba CP ân cần hỏi thăm nhau rồi chuyển vào biệt thự của riêng mình.

Dựa theo sắp xếp của chương trình, vốn bọn họ sẽ ở chung trong một biệt thự nhiều phòng, nhà đầu tư mang tiếng có mỏ vừa nghe đã nói: "Vậy hai căn biệt thự khác tôi mua làm cái gì?"

Nhờ vậy ekip chương trình mới biết, người ta vừa mua là mua liền ba căn biệt thự.

Ngu Trạch mang hai va li hành lý đi vào biệt thự mở sẵn cửa, Đường Na ngâm nga theo sau, hai thợ quay phim phụ trách bọn họ đi cách xa một khoảng quay hai người.

Ba căn biệt thự Đường Na mua đều mới sửa sang lại không lâu, phong cách thiên kiểu gọn gàng Bắc Âu, trông không trống trải lại có một cảm giác thiết kế đặc biệt, gam màu chủ đạo là đen trắng xám. Ngu Trạch vừa vào nhà đã xác định mục tiêu rõ ràng, một tay xách hành lý lên tầng hai, Đường Na liếc mắt thấy một lá thư trên bàn trà phòng khách.

Cô chạy qua, ngồi xuống sofa, cầm thư lên mở ra, bên trong là một tấm bìa cứng.

Ngu Trạch cất vali xong thì đi xuống, thấy cô cầm gì đó trong tay, hỏi: "Cái gì vậy?"

Đường Na đưa cho anh, Ngu Trạch nhận lấy xem, trên thẻ nhiệm vụ viết:

"Hôm nay là ngày tân hôn đầu tiên, xin hai vợ chồng hãy viết 'Một ngày tân hôn hoàn hảo trong tưởng tượng là như thế nào', trong hai ngày tới, hai người có nghĩa vụ hoàn thành 'một ngày hoàn hảo' cùng với đối phương vô điều kiện."

Trong lá thư còn có hai tờ giấy trắng, Đường Na đưa một tờ đưa cho Ngu Trạch, lại lấy hai cái bút trong ống đựng trên bàn, sau khi phân phát xong, cô cầm bút buồn rầu nhìn trang giấy: "Viết cái gì đây?"

"Nghĩ như thế nào thì viết như thế." Ngu Trạch đã viết xuống.

Đường Na muốn nhìn lén nhưng Ngu Trạch che tờ giấy lại.

"Hừ!" Cô trợn trừng mắt, mở nắp bút múa bút thành văn.

Dù sao là anh nói nghĩ như thế nào thì viết như thế, đừng hối hận!

Đường Na vừa đặt bút là viết một lèo.

Cô rất ít khi viết chữ, viết rất xấu, nhưng lấy tiêu chuẩn của "người nước ngoài" để đánh giá, nói không chừng mọi người còn kinh ngạc cảm thán một câu: "Viết không tệ!"

Một khi gặp những lời cô không muốn nghe, thân phận người nước ngoài của cô vô cùng tiện lợi.

Một câu "Bản nói gì thế? Tổi không hiểu?" là có thể khiến thế giới yên tĩnh tức thì.

Đường Na viết xong, Ngu Trạch hãy còn đang viết, Đường Na liếc mắt một cái, chữ màu đen đã lấp kín nửa tờ giấy.

Đường Na: ...Có chút bất an.

Vì thế, cô lại cầm lấy cây bút vừa đặt xuống lên viết tiếp.

Ngu Trạch đặt bút xuống, thấy Đường Na còn đang múa bút thành văn, không biết vì sao, anh cũng có chút bất an.

Ngu Trạch: ...Cô lại muốn gây chuyện?

Ngu Trạch cầm bút lên, lại thêm thắt cho những điều đã viết.

Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương TửWhere stories live. Discover now