Chương 3

477 50 0
                                    

    Ngu Trạch ngây ngốc nhìn sách tinh và hai cảnh sát xuất hiện trước cửa nhà, hồi lâu nói không ra lời.

    Hai cảnh sát nhìn mặt anh, cũng rất lâu nói không ra lời.

    Chỉ có sách tinh, vừa thấy anh lập tức thân thiết nhào tới, ôm đùi phải của anh, kêu lớn: "Ba ba!" (Ba ba này nghĩa là bánh, không phải bố)

    Ngu Trạch suýt thì không nhịn được xúc động đá bay cô.

    Sau im lặng lúng túng nửa ngày, cảnh sát nam mở miệng nói: "Sao thói đời bây giờ loạn như vậy, trái tim anh lớn thật đấy, vậy mà quên con gái trong công viên, còn may có người có lòng tốt phát hiện cô bé sau đó gọi điện cho chúng tôi, nếu xảy ra chuyện, hậu quả cũng không thể tưởng tượng."

    Sắc mặt người có lòng tốt khó coi: "..."

    "Đúng đấy, lần sau chú ý một chút, mặc dù anh... Dù sao cũng là nhân vật công chúng..." Nữ cảnh sát nói thầm, ánh mắt nhìn Ngu Trạch đầy ghét bỏ: "Bí mật kết hôn sinh con cũng được, chí ít anh nên để tâm đến con cái hơn chút ----"

    Sắc mặt người có lòng tốt càng thêm khó coi.

    Ngu Trạch nói: "Con bé không có quan hệ máu mủ với tôi."

    Nữ cảnh sát: "A ~~ "

    Ánh mắt và ngữ khí ý vị thâm trường làm Ngu Trạch cảm thấy đỉnh đầu mình mọc thêm một mảnh thảo nguyên xanh xanh.

    Uy tín thất bại của Ngu Trạch làm hai cảnh sát căn bản không cho anh cơ hội giải thích, sau khi tự tiến hành phê bình giáo dục anh, để lại sách tinh rồi rời đi.

    Lúc hai người xuống lầu đi ra thang máy, vừa vặn gặp một người đàn ông vào thang máy, nghe phần đuôi câu chuyện của bọn họ, hơi dừng bước.

    "Hai người nói Ngu Trạch thế nào?" Người đàn ông mặt ngựa tóc húi cua nhíu mày hỏi.

    Dương Lượng và Tiểu Triệu liếc nhau, mập mờ suy đoán nói: "Chúng tôi không nói Ngu Trạch, anh nghe nhầm rồi."

    "Ngại quá, tôi là quản lý của Ngu Trạch - Triệu Kiện." Triệu Kiện lấy danh thiếp từ trong quần áo đưa cho hai người, sợ bọn họ không tin, lại lấy điện thoại mở ảnh sinh hoạt của Ngu Trạch.

    Triệu Kiện nhìn hai cảnh sát đã tin, hỏi: "Xin hỏi Ngu Trạch xảy ra chuyện gì?"

    "Anh ta không có chuyện gì, nhưng anh ta mang con gái ra ngoài chơi trốn tìm, quên mất con gái ở công viên tự trở về, chúng tôi tới đưa con cho anh ta." Dương Lượng nói.

    "Cậu nói cái gì? Con gái?" Triệu Kiện sợ ngây người.

    "Anh có thể nói cho tôi biết vợ anh ta là ai không? Anh yên tâm, tôi sẽ không -- "

    Tiểu Triệu còn chưa nói xong, Dương Lượng đẩy cô ấy đi.

    "Đừng quên cô là cảnh sát!"

    Tiếng trách cứ của nam cảnh sát từ xa truyền đến, Triệu Kiện còn chưa lấy lại tinh thần.

    Ngu Trạch có con gái?

Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương TửDove le storie prendono vita. Scoprilo ora