Chương 37

293 38 0
                                    

Nửa giờ sau, cuối cùng bọn họ cũng leo đến đỉnh núi, trán Lâm Manh đầy mồ hôi thở hồng hộc, Ngu Trạch rèn luyện thời gian dài bởi vì "vác vật nặng" leo núi nên trán cũng rịn mồ hôi.

"Ngày mai tự cô đi đi." Ngu Trạch nói với Đường Na.

"Anh cảm thấy có thể ư?" Cô liếc nhìn anh một cái.

Ngu Trạch không nói chuyện.

Đường Na thỏa mãn dời mắt, xem ra anh cũng chỉ nói chơi vậy thôi.

"Em nhìn thấy chị Lý Tĩnh!" Lâm Manh nghỉ ngơi không đến hai giây, lại vắt chân lên cổ chạy tới cổng nhà trưởng thôn mở "chợ sáng". Lý Tĩnh ngồi cạnh bàn ăn vẫy tay chào hỏi.

Ngu Trạch thả Đường Na xuống, lúc cùng cô đi đến trước bàn ăn, Lý Tĩnh đang nói với Lâm Manh, "Manh Manh là người đầu tiên đến nhận bữa sáng, chúc mừng em, nhận được hai đồng 'tiền bé ngoan'."

Nghe giành được tiền trò chơi, Lâm Manh không lộ ra nét mừng, cô bé lập tức nói: "Em đi cùng với anh Ngu và Na Na."

Lý Tĩnh nhìn Lâm Manh, kiên nhẫn nói: "Thế nhưng bọn chị chỉ thưởng cho người đầu tiên đến bàn ăn thôi."

Mặt Lâm Manh lộ vẻ xoắn xuýt, Ngu Trạch mở miệng: "Nhận đi, em tới bàn ăn trước mà."

Lúc này Lâm Manh mới nhận phần thưởng hai đồng tiền bé ngoan, cô bé cầm hai tờ tiền trò chơi, ngửa đầu nở nụ cười rực rỡ vui vẻ với Ngu Trạch và Đường Na.

Đường Na không thèm quan tâm người khác nhận được bao nhiêu tiền bé ngoan, dù sao nhà họ Lâm nợ cô số tiền trò chơi trị giá hai mươi quả trứng gà, nhà họ Chương nợ cô ba mươi—— Cô làm chủ nợ, rất hi vọng hai người này giành được đồng xu.

Cô quan tâm hơn là—— Bánh bao nhân đường của cô đâu?

Đường Na kiễng mũi chân nhìn thức ăn trên bàn, bánh bao nhân đường của cô đâu?!

Lại nói, Ngu Trạch chạy bộ, làm sao có thể chạy đến đỉnh núi vừa vặn trông thấy bánh bao nhân đường của cô chứ?!

Rốt cuộc rõ xảy ra chuyện gì, Đường Na quay người, xông tới trước mặt Ngu Trạch giả vờ điềm nhiên như không có việc gì căm tức nhìn anh.

"..." Ngu Trạch chột dạ dời mắt.

"Na Na, sao thế em?" Lâm Manh đi tới.

Có camera, Đường Na không đá anh, mà lựa chọn lã chã rơi lệ.

"Anh ấy gạt em sáng có bánh bao nhân đường, lừa đảo, lừa đảo... Oa... Bánh bao nhân đường của em..."

Ngu Trạch ngược lại tình nguyện cô đá anh!

Anh thấy cô khóc thì vô cùng đau đầu!

"Đừng khóc nữa, chờ ghi hình xong tôi mua bánh bao nhân đường cho cô." Ngu Trạch thử trấn an.

Đường Na đau lòng rưng rức: "Anh lại dám gạt tôi, tôi sẽ không tin anh nữa đâu..."

"Còn không phải do cô muốn nằm ỳ..."

Đường Na nghe vậy khóc dữ dội hơn, cô đau lòng quệt nước mắt, quay người đi xuống núi: "Tình yêu phai nhạt, trái tim lạnh rồi, cái gì cũng không cần nói, anh đã mất đi Na bảo bảo..."

Cứu vớt thần tượng hết thời - Thất Tát Nương TửWhere stories live. Discover now