Chương 2

822 44 4
                                    

Mặc dù Lục Lẫm không đồng ý câu nói kia, nhưng vẫn theo lễ phép chiếu cố anh.

Ngày hôm sau, khi Bùi Chước đến lớp, anh đã thấy hắn ngồi ở chiếc bàn trống ở dãy bàn cuối.

Lục Lẫm không ngẩng đầu nhìn anh, hắn vẫn đang sửa bài tập như thường lệ, vừa lúc có một bạn tổ trưởng đến nhờ hắn kiểm tra bài học thuộc lòng, hắn vừa nghe vừa sửa.

Bùi Chước liếc nhìn dãy cuối, sau đó quay lại nhìn bảng đen.

Lớp trưởng đang lau bảng, hoang mang hốt hoảng nói: "Thầy ơi, lùi lại một chút, em sợ bụi bay lên quần áo thầy."

Tháng chín vừa vào thu, thời tiết có chút mát mẻ, anh mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình bên trong áo sơ mi, trông vừa mềm mại vừa sạch sẽ.

Bùi Chước đáp một tiếng, lùi lại hai bước để nhìn nửa phần bảng chưa kịp lau xong.

Trước đó là tiết Ngữ văn, bài giảng là bài thơ của Liễu Vĩnh.

—— Yên liễu họa kiều, phong liêm thúy mạc, sâm si thập vạn nhân gia.

Vân thụ nhiễu đê sa, nộ đào quyển sương tuyết, thiên tệm vô nhai. (*)

(*) Trích "Vọng hải triều", tác giả Liễu Vĩnh. Tạm dịch hai câu trên là: Liễu khói cầu hơn, màn xanh rèm gió, lô nhô mười vạn nóc nhà. Cây quanh bãi mây mờ, sóng gầm tung tuyết trắng, trời rộng không bờ. (Nguồn tham khảo: thivien.net)

Chữ viết tay của giáo viên chủ nhiệm quả thật vô cùng đẹp đẽ.

Dù viết bằng phấn nhưng nét chữ vẫn đều đặn, đầy phong cách.

Từng nét ngang dọc dường như đều phỏng theo khí khái của triều Tống, mỗi một chữ đều được viết một cách điềm tĩnh và sảng khoái.

Rõ ràng là người không có ở đây nhưng vẫn khiến lòng anh hơi ngứa ngáy.

Bùi Chước có chút mất tập trung.

Người đàn ông này vừa xuất chúng vừa nhàm chán, sao anh lại có chút muốn dạy hư hắn.

Muốn nghe tiếng thở dốc mất kiểm soát của hắn, muốn hắn dùng đầu ngón tay nóng như thiêu đốt vuốt ve tấm lưng của anh.

Chuông vào lớp bất ngờ vang lên.

Bùi Chước thu hồi tinh thần, thanh âm lạnh lùng như thường.

"Lên lớp."

"Cả lớp—nghiêm—"

Hôm nay là tiết ngữ pháp.

Anh giả vờ xem như hàng ghế cuối không có ai ngồi, nên dạy thế nào thì dạy thế ấy, không nhìn Lục Lẫm lấy một lần.

Học sinh có những lúc nghe không hiểu, giơ tay lên hỏi, Bùi Chước sẽ tiện tay viết lên bảng và trích dẫn một vài ví dụ để giải thích.

Lục Lẫm đang chấm bài, tình cờ nhìn lên.

Chữ viết của thầy Bùi rất đẹp.

Trang nhã mượt mà, sắp xếp rõ ràng.

Hắn vừa ngẩng đầu lên, đúng lúc Bùi Chước vừa viết xong liền xoay người lại, ánh mắt hai người thoáng chốc giao nhau.

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ