Chương 33

347 18 7
                                    

Lúc này chủ nhiệm Hồ bắt đầu nóng nảy, đập tay lên bàn, trừng mắt nhìn Phương Lệ, nói: "Cô phải hiểu rõ công việc của mình là gì, trách nhiệm của mình là gì!"

"Đừng nói lãnh đạo phòng thí nghiệm không có ở đây, cho dù có ở đây, tôi cũng sẽ nói như vậy." Ông nghiêm túc nói: "Cô là giáo viên, cô nên tập trung vào việc giáo dục con người."

"Việc riêng tư, dù là ly hôn hay quan hệ với ai, đều không phải là lý do để chèn ép và xúc phạm giáo viên khác!"

Trước đó Phương Lệ đã được Lục Lẫm nhắc nhở, tuy rằng biết tính tình chủ nhiệm Hồ nóng nảy, nhưng lúc này cô ta bị ông dạy bảo đến mức trợn mắt, run rẩy nói: "Tôi... tôi..."

"Tôi nhắc nhở cô, cũng nhắc nhở thầy Lục." Chủ nhiệm Hồ hiểu rất rõ cách dạy dỗ loại người như vậy, liền nhìn thẳng vào Lục Lẫm, nửa thật nửa giả nói: "Loại chuyện này chẳng liên quan gì đến việc dạy học cả, tử vi bát tự cũng không dính dáng gì đến nhau, sau nay đừng kéo đến văn phòng làm gánh nặng cho tôi!"

Lục Lẫm nghiêng mình cúi đầu, giọng điệu hoảng hốt: "Xin lỗi chủ nhiệm Hồ, là em không cân nhắc kỹ càng."

Phương Lệ lúc này cũng hoảng hốt, liên tục xua tay: "Là tôi, tôi không nghĩ rõ ràng, tôi đi!"

"Danh dự của giáo viên không phải là công cụ để cô trút giận." Chủ nhiệm Hồ ném lại đống bằng chứng vô lý chứa đầy những lời lẽ hoang đường vào tay cô ta: "Cô Phương, cô là giáo viên của trường khác, chuyện gia đình cô không liên quan đến Nhất Trung."

"Nếu chuyện như thế này xảy ra lần nữa, tôi sẽ không ngại tâm sự với hiệu trưởng của cô về vấn đề tác phong và kỷ luật của giáo viên hiện nay!"

Phương Lệ sợ đến mức khóc lên, vừa khóc vừa hoảng sợ lau mặt, run rẩy nhặt tờ giấy vương vãi trên sàn lên, không dám nói thêm lời nào với ông.

Vốn dĩ cô ta đường đường là một giáo viên cao cao tại thượng, việc gặp rắc rối với lãnh đạo trong trường là chuyện bình thường, bây giờ ở đây không quen ai nên cô run lên vì sợ hãi.

Phương Lệ chật vật chạy ra khỏi trường, trên đường còn khiến nhiều học sinh ngạc nhiên quay lại, còn tưởng cô ta là phụ huynh của học sinh nào đó bị suy sụp.

Cô ta rời đi không bao lâu, Bùi Chước lên lầu đến phòng giáo vụ xin phép giúp Hoắc Lộc.

Đúng lúc chủ nhiệm Hồ đi ra khỏi văn phòng cùng Lục Lẫm, nhìn thấy anh thì vẫy tay.

"Thầy Bùi, thầy đến vừa kịp lúc, vào ngồi đi."

Lục Lẫm đã tính toán mọi chuyện nhưng hắn không ngờ anh sẽ về sớm như vậy.

Hắn cau mày, không dấu vết mà hỗ trợ chặn lại: "Thầy Bùi vẫn đang giúp cô Hoắc làm thủ tục đúng không?"

"Chỉ hai ba phút thôi, không sao đâu." Chủ nhiệm Hồ kéo Bùi Chước lại ngồi xuống, kéo thùng rác đựng kính vỡ bên cạnh vào góc, khí thế cũng thu liễm lại, trở lại trạng thái hiền hòa: "Tiểu Bùi, chuyện của cậu, tôi và thầy Lục đã biết rồi."

Bùi Chước đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng.

Môi anh trắng bệch: "Biết cái gì?"

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOAWhere stories live. Discover now