Chương 28

377 12 0
                                    

Chớp mắt một cái là đến chuyến du xuân.

Đây xem như chuyến du xuân cuối cùng của đời học sinh nên dù điểm đến có hơi nhàm chán nhưng các bọn họ vẫn rất nhiệt tình, ba ngày trước đã bắt đầu thảo luận nên mang theo đồ ăn vặt nào.

Xe đưa đón và bữa trưa đã được nhà trường đặt trước, dù nhiều lần nhắc nhở học sinh chú ý an toàn và tuân theo sự quản lý của giáo viên nhưng thực tế thầy cô vẫn không yên tâm.

May mắn thay, nơi bọn họ đến cũng không quá lớn.

Lần trước, sau khi Lục Lẫm đưa ra đề nghị, cả lớp đã thảo luận và trao đổi nhiều lần, cuối cùng quyết định nghe theo phương án của hắn.

Điểm đến đầu tiên không phải một trường đại học tráng lệ nào đó, mà là một ngôi trường có thể dùng hai chữ 'khiêm tốn' để hình dung.

Khi xe dừng lại, rất nhiều học sinh tưởng mình đã đi nhầm chỗ.

"Tại sao lại đến đây?"

"Ở đây có gì vui chứ...chúng ta có nhất định phải xuống xe không?"

Mặc dù Bùi Chước ngồi cùng Lục Lẫm nhưng trong suốt quá trình anh vẫn nhận đồ ăn vặt từ các học sinh, anh dở khóc dở cười xếp gọn cả túi thức ăn, quay đầu liền đưa cho các học sinh khác.

"Sau khi xuống xe, nghe theo sự hướng dẫn của thầy cô, không được đi loạn."

Lãnh đạo của trường này cũng có xuất thân từ Nhất Trung, hai bên đều quen biết nhau, chào hỏi xong liền mở cửa tham quan.

Đám học sinh ngẩng cao đầu xếp hàng trước cổng, nhìn tấm biển tên trường lấm lem nước mưa mà lẩm bẩm.

"Trường Cao đẳng Kỹ thuật, ngay cả hai từ "đại học" cũng không có..."

"Sao tôi có cảm giác như trường này còn nhỏ hơn trường cấp ba của chúng ta vậy?"

Lục Lẫm dẫn đầu, Bùi Chước ở phía sau đội ngũ, hai người phối hợp rất ăn ý.

Có một nhóm học sinh đã lên sẵn kế hoạch, ngay cả giáo viên cũng không có chỗ để can thiệp.

Dù được cử đi học hay được tuyển sinh bằng hình thức đặc biệt, dù là để giảm điểm tuyển sinh tự chủ hay đi du học, một số học sinh thậm chí còn gặp gỡ và ăn tối với các giáo sư chuyên nghiệp của trường nơi họ sẽ theo học sau này.

Nhưng ngoài nhóm nhỏ học sinh sinh ra ở vạch đích này vẫn còn rất nhiều học sinh xuất thân từ những gia đình bình thường, vừa không có mối quan hệ vừa không có nhiều lựa chọn.

Bọn họ cũng chơi game trên điện thoại di động, cũng từng phàn nàn rốt cuộc học toán và tiếng Anh có lợi ích gì.

Khi đó, Lục Lẫm thảo luận chuyện này với Bùi Chước, Bùi Chước liền cảm thấy hữu hiệu.

Nhận thức được thực tế là cách tốt nhất để thúc đẩy bọn họ.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật này thực sự khá nổi bật trong số các cơ sở tương tự, nhưng xét cho cùng, ngôi trường này cũng chỉ là sự lựa chọn thứ 3 (*) cho nên kinh phí và và chính sách hỗ trợ của quốc gia vẫn còn rất hạn chế.

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOAWhere stories live. Discover now