Chương 34

330 16 1
                                    

Khi trở về văn phòng, Bùi Chước đã lấy lại bình tĩnh, không lộ ra dấu hiệu gì trước mặt mọi người.

Lục Lẫm biết, cho dù nhắc lại chuyện này lần nữa, bóng tối trong lòng Bùi Chước cũng sẽ bị khuấy động nên hắn lặng lẽ chuyển những chuyện không quan trọng cho cán bộ lớp xử lý, còn mình thì dành nhiều thời gian hơn để ngồi trong văn phòng với anh.

Bùi Chước luôn trong trạng thái bất an cũng vì lo lắng người phụ nữ điên sẽ tìm đến hoặc vì anh vẫn nhận được những tin nhắn rùng rợn dù đã đổi số mới được hơn một năm.

Anh đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn dễ hoảng sợ khi nhắc lại chuyện cũ.

Bởi vì vị trí trong văn phòng nên chỉ cần Bùi Chước quay lại là có thể nhìn thấy Lục Lẫm ngồi phía sau mình. Hắn đang sửa và chấm bài, mọi chuyện vẫn bình thường, không có chuyện gì xảy ra.

Lần thứ nhất Bùi Chước quay lại nhìn hắn, anh vẫn có chút lo lắng, muốn nói vài lời với hắn để bình tĩnh lại.

Dần dần, đến lần thứ hai, lần thứ ba, khi sự hoảng loạn và bất an dâng lên, anh đã quen với việc xoay ghế và lặng lẽ nhìn Lục Lẫm.

Phần lớn thời gian Lục Lẫm đều tập trung vào công việc, thỉnh thoảng cảm nhận được ánh mắt của anh, liền ngẩng đầu nở nụ cười ôn hòa.

Anh nghe được sự vang vọng của những lời mà hắn lặp đi lặp lại bên tai anh lúc ở phòng y tế.

Thầy Lục đang ở đây. Không sợ.

Bùi Chước không cảm thấy khó chịu quá lâu, bởi vì thầy Lục ở bên cạnh anh, chỉ cần ba, bốn ngày là anh sẽ hoàn toàn bình phục.

Đến thứ Sáu, cuộc họp phụ huynh diễn ra đúng hạn.

Nói chung, chỉ cần trường học mở cửa thì ngày nào cũng sẽ có những mức độ ồn ào, náo loạn khác nhau.

Trong văn phòng, thầy Triệu còn nói đùa với cô Trương, các tiết học thể dục và giờ giải lao là để những đứa trẻ này xả bớt năng lượng dư thừa, nếu không vòng đi vòng lại, bọn chúng sẽ phá nát cổng trường mất.

Cô Trương khịt mũi: "Thầy nghĩ sao? Cháu gái họ của tôi sinh đứa thứ hai, nó thuê hai bảo mẫu để chăm sóc đứa trẻ nhưng vẫn bị suy nhược thần kinh."

Ít ra học sinh cũng nghe lời giáo huấn của thầy cô, ngày họp phụ huynh, khi cổng trường mở ra, đội hình giống như quân địch đang công thành, mấy tốp người đổ vào trường, ai cũng như hổ rình mồi.

Suy cho cùng, mặc dù vẫn còn một bộ phận phụ huynh nhàn rỗi, cờ bạc, say xỉn, nhưng hầu hết đều làm việc cật lực để nhét con vào trường, quanh năm tằn tiện cơm ăn áo mặc, tiền chỉ để thuê nhà và đốt vào những buổi học ngoại khóa.

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ