Chương 17

342 18 4
                                    

Lục Lẫm buồn cười, biết Bùi Chước đang trêu mình bằng câu nói sai lầm của đêm đó.

Khi ngẩng đầu lên, Bùi Chước đang nhìn vào gương, hai người nhìn nhau trong gương giống như đột nhiên cùng nắm giữ một bí mật.

"Thầy Lục ngủ bên phải nhé."

Hai người ngầm hiểu ý lên giường, tắt đèn cùng nhau ngủ, không mộng mơ nữa.

Dù khoảng cách rất gần nhưng vừa nãy trong lòng đã mãn nguyện, lúc này chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ yên.

Lục Lẫm đã quen ngủ giường đơn trong ký túc xá, sau đó tự mình thuê nhà thì tư thế ngủ cũng cố định, hiếm khi lộn xộn.

Nhưng Bùi Chước đã quen ngủ giường đôi rộng lớn nên không khỏi lăn lộn thêm hai vòng nữa.

Nửa đêm tỉnh dậy, anh phát hiện mình đã quay người lại từ lúc nào, chóp mũi vừa vặn cách một lớp áo ngủ vừa chạm vào lưng Lục Lẫm.

Lúc này đã là đêm khuya, trong phòng yên tĩnh, chỉ có hơi thở nhàn nhạt của hai người hòa quyện vào nhau.

Người đàn ông có thân hình gầy gò, đường nét rõ ràng như trường long.

Lúc này Bùi Chước đã hoàn toàn tỉnh táo, không dám cử động, chóp mũi vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu, chỉ cần duỗi tay ra xíu nữa là có thể ôm lấy eo hắn.

Lục Lẫm tỉnh rồi, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm như có như không kia.

Nếu như hắn không mặc đồ ngủ thì sẽ không mơ hồ như vậy.

Đầu mũi chạm nhẹ, đầu tiên là cọ xát vào bộ đồ ngủ, sau đó truyền đến lưng hắn thông qua lớp vải cotton, vừa giống vô tình lại như ám chỉ, khiến Lục Lẫm phải điều chỉnh tư thế ngủ để che đậy điều gì đó kỳ lạ.

Bùi Chước giả vờ vẫn còn ngủ, lần nữa quay lưng về phía hắn, lập trường vững chắc ban đầu trong đầu anh bắt đầu lung lay.

Nhưng anh hy vọng món quà này sẽ đến trễ một chút.

Những nụ hôn và những cái ôm sâu đậm cùng với tình yêu mãnh liệt sẽ khiến con người ta trở nên nghiện hơn, quá trình cũng sẽ diễn ra sảng khoái hơn, mang theo một kiểu kết nối tâm hồn không liên quan gì đến tình dục, điều mà niềm vui thể xác thuần túy không bao giờ có thể mang lại.

Anh và Lục Lẫm lúc này còn chưa thể nói là yêu, chỉ có thể coi là mê đắm và yêu thích.

Mặc dù vậy, cũng đã khiến anh rất hưởng thụ.

Người đàn ông ngồi dậy, ôm chăn gối xuống giường rồi đi thẳng đến sofa ngủ, nhường cả giường cho anh.

Bùi Chước thầm thở phào nhẹ nhõm, duỗi tay chân dưới chăn rồi lại chìm vào giấc ngủ không kịp chuẩn bị.

Một đêm ngon giấc.

Ngày hôm sau, cả hai đều dậy rất sớm, quán ăn dưới lầu vừa mới mở, nhân viên vẫn đang chạy tới chạy lui phục vụ đồ ăn và pha cà phê.

Hoắc Lộc quên kéo rèm trước khi đi ngủ, sáng sớm bị ánh mặt trời như đèn neon đánh thức, mái tóc ngắn buộc thành bím, giẫm dép đi xuống tìm đồ ăn. .

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOAWhere stories live. Discover now