Chương 9

428 22 8
                                    

Lúc thường trường học quản lý rất nghiêm, cho dù Lục Lẫm không mở miệng thì với sự giám sát và duy trì kỷ luật của thầy giám thị cũng đủ khiến đám học sinh đau khổ mỗi ngày.

Tóc và móng tay không thể quá dài, không được tuỳ ý mang thức ăn bên ngoài vào trường, trong lúc học cũng sẽ có người kiểm tra đột xuất, nếu bị phát hiện ngủ gật hay nói chuyện sẽ bị phê bình.

Vừa đến Hội thao thì những lệnh cấm và quy tắc rườm rà đó lập tức bị dở bỏ, kết quả toàn bộ học sinh cũng được thả tự do hai ngày.

Bùi Chước đang ngồi nghỉ dưới bóng cây, bất ngờ được tụi nhỏ nhét một đống đồ ăn vặt và nước ngọt ướp lạnh vào lồng ngực, còn có đứa còn đứng kế bên hỗ trợ quạt mát.

Thế là anh dở khóc dở cười cùng tụi nhỏ ngồi ăn khoai tây chiên, mượn cây bút viết vài câu cổ vũ rồi giao cho lớp phó phát trên đài phát thanh.

Trước đó, Lục Lẫm đang thống kê lại những hạng mục thi đấu ngày mai, quay đầu trò chuyện vài câu với lãnh đạo rồi cũng về khu vực nghỉ ngơi.

Khu nghỉ ngơi là do mọi người tự mang ghế đến gom lại ngồi chung, để tiết kiệm không gian nên các thầy giáo toàn ngồi chen chúc với nhau, dựa vào nhau rất gần.

Bùi Chước không ngờ Lục Lẫm cũng đến đây ngồi, thấy hắn đi về phía mình thì ngón tay theo bản năng vuốt nắp chai nước ngọt, sau đó còn nhích sang bên cạnh mấy tấc.

Nằm mơ anh cũng ngóng trông thầy Lục ôm anh nhiều hơn phút chốc, nhưng khi thật sự ngồi cùng nhau thì anh lại hơi hoảng hốt.

Người đàn ông còn hỏi cán bộ lớp những vấn đề liên quan đến Hội thao, tư thế ngồi rất thả lỏng, không để ý đến sự câu nệ của người bên cạnh.

Bùi Chước vốn không định uống nước ngọt, nhưng bây giờ thầy Lục ngồi gần quá, anh cũng muốn làm gì đó để tỏ vẻ tự nhiên một chút.

Anh vặn mở nút chai uống một hớp, bất thình lình lại bị sặc, ho sù sụ đến mức nhìn hơi chật vật.

"Thầy Bùi uống chậm thôi." Lục Lẫm thuận tay vỗ lưng cho anh lại phát hiện mặt anh đỏ bừng, hỏi: "Mới vừa nhảy dây xong sao?"

"Không sao, không có việc gì." Bùi Chước nhận lấy khăn giấy, ra dấu bọn họ cứ tiếp tục nói chuyện.

"Chúng ta lấy quỹ lớp mua một thùng Red Bull, hạng mục tiếp theo là chạy 2000 mét và 5000 mét..." Cán bộ môn thể dục cầm quyển sổ nhỏ tiếp tục báo cáo, Lục Lẫm cúi đầu sửa bài tập, thỉnh thoảng sẽ 'Ừ' một tiếng.

Bùi Chước ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, quay đầu nhìn nhóm hoạt náo đằng xa một chút rồi giả vờ thản nhiên liếc nhìn bọn họ.

Hôm nay có trận đấu bóng rổ, Lục Lẫm diện nguyên bộ đồ thể thao màu đen.

Gọn gàng, thanh thoát và có hơi bó sát người.

Cơ ngực và đường cong ở eo bị phác họa như ẩn như hiện, cánh tay và bắp chân không có tí mỡ thừa nào, cả người giống như liệp báo, toát ra lãnh ý.

Mặc dù hắn chỉ đang nghe báo cáo những chuyện vụn vặt, tay còn đang viết ngoáy nhận xét nhưng tư thái lại giống hệt như một sĩ quan đang mặc quân phục.

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOAWhere stories live. Discover now