Chương 20

406 20 16
                                    

Đêm đó Lục Lẫm trở về, hắn đã có một giấc mơ rất dài.

Không phải nội dung giấc mơ dài mà là mỗi khoảnh khắc đều rất dài giống như đoạn phim quay chậm.

Hắn không biết đó là mơ, trong lúc nửa mê nửa tỉnh hắn nhìn thấy Bùi Chước đang ngồi trên ghế sofa trong nhà mình, giúp hắn thu dọn những lon bia còn vương vãi.

Lục Lẫm bước tới gọi Bùi Chước, người thanh niên có đôi mi dài ngước lên nhìn hắn và mỉm cười.

Mùi nước hoa mơ hồ, bao gồm cả tảo biển và gỗ hổ phách.

Đôi mắt Lục Lẫm nheo lại, đưa tay ôm lấy vai anh, theo bản năng mà dùng sức hôn anh.

Toàn thân Bùi Chước bị ép vào ghế sô pha, thân hình lún xuống, các đốt ngón tay run rẩy, giọng nói thì thầm như mời gọi hắn nhiều hơn.

Hắn liền cho anh nhiều hơn nữa.

Cho anh hết tất cả mọi thứ.

Khi tỉnh dậy, người đàn ông không nói một lời lấy khăn giấy lau ga trải giường một lần, sau đó mang đi giặt khi mới năm giờ rưỡi sáng.

Có lẽ giấc mơ đó đã bị đè nén quá lâu, đến nửa sau nó vô cùng buông thả, ngay cả giọng mũi nghẹn ngào cũng rất rõ ràng.

Lục Lẫm giặt hết đống quần áo, sau đó lau bàn, quét nhà, lau nhà, khi mọi việc xong xuôi, hắn đi tắm, lúc bước ra cũng chỉ mới có bảy giờ rưỡi.

Người đàn ông nhìn đồng hồ vài giây rồi có chút cáu kỉnh ngồi lại trên ghế sofa, hồi lâu không biết phải làm gì.

Khi chưa nghỉ đông, mỗi tuần hắn và Bùi Chước có thể gặp nhau năm ngày, mặc dù hai ngày cuối tuần hơi dài nhưng cũng xem như ngắn ngủi để chờ đợi lần gặp mặt tiếp theo.

Chờ đợi sẽ khiến hắn cảm thấy hạnh phúc hơn khi gặp lại anh, dù quá trình đó có nhàm chán nhưng lại rất đáng giá.

Kỳ nghỉ đông này giống như đột nhiên tước đoạt Bùi Chước ra khỏi cuộc đời của hắn, hai người biến thành người qua đường trên hai đường thẳng song song, không liên quan gì đến nhau.

Lục Lẫm không khỏi nhớ lại từng chi tiết trong giấc mơ đó, trong lòng cảm thấy trống rỗng.

Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, hắn đã muốn mời Bùi Chước đi chơi.

Hắn không chỉ muốn mời Bùi Chước đi chơi mà còn muốn gửi cho anh một tin nhắn WeChat hoặc gọi cho anh ngay lập tức.

Hắn nhận ra sự háo hức trong lòng mình, giống như một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch không kiềm được tính tình.

Người đàn ông liếc nhìn thời gian, bảy giờ ba mươi hai, cách ngày khai giảng còn hai mươi chín ngày.

Hắn lấy điện thoại di động mở WeChat, đầu tiên hắn giả vờ bình tĩnh trả lời tất cả tin nhắn của phụ huynh, đọc tất cả những cuộc trò chuyện nhàm chán của đồng nghiệp, cuối cùng, bằng một cú vuốt đầu ngón tay, hắn quay lại giao diện cuộc trò chuyện với Bùi Chước.

Đã lâu rồi hắn chưa gửi tin nào.

...Có thể hỏi em, em muốn chúng ta gặp nhau mấy ngày một lần?

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOAWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu