Chương 21

368 18 12
                                    

Hiệu ứng sân khấu rất tốt, nhạc kịch không chê vào đâu được, từ phối nhạc cho đến kỹ năng lời thoại của diễn viên đều đạt trình độ bậc thầy.

Nhưng Bùi Chước không tập trung nghe nhìn, anh đang lén lút nhìn tay Lục Lẫm.

Người đàn ông chăm chú xem nhạc kịch, tay trái đặt lên tay ghế, những ngón tay thon dài thả lỏng xòe ra, khớp xương rõ ràng.

Bùi Chước chợt nhớ đến "Bức thư của người đàn bà không quen". (*)

(*) Cuốn sách gồm 2 truyện vừa của văn hào Áo Stefan Zweig, Bức thư của người đàn bà không quen24 giờ trong đời một người đàn bà. Bức thư của người đàn bà không quen được viết dưới dạng một lá thư của một người phụ nữ gửi cho nhà văn R., người mà cô say mê suốt cả cuộc đời. Bức thư được gửi đến cũng là bức thư tuyệt mệnh của cô, vì thế chất chứa nỗi đau của một người đã yêu đơn phương. Sự si mê của người đàn bà từ lúc là thiếu nữ đến lúc trải qua thăng trầm của đời đối với nhân vật nhà văn vốn không hề nhận ra cô dường như quá cực đoan. Nhưng đó chính là điểm mạnh của Zweig khi khai thác tận cùng chiều sâu tâm lý phụ nữ và lòng khao khát yêu thương của họ.

"Khi nhạc dạo bắt đầu, ánh đèn vụt tắt."

"Em không nhìn thấy anh nữa, chỉ cảm thấy hơi thở của anh cách em rất gần, giống như đêm ấy vậy."

"Bàn tay của anh đỡ trên lan can bọc nhung. Một loại dục vọng mãnh liệt cứ liên tục ập đến trong em, khiến em thậm chí còn muốn cúi người khúm núm mà hôn môi nó."

Anh có thể cảm nhận được hơi thở của Lục Lẫm, anh cũng cảm thấy mình đang trầm luân từng chút một.

Khi thực sự thích một ai đó, ngay cả khi hắn chỉ ngồi đó và không làm gì cả, hắn cũng có thể khiến bạn càng lún càng sâu.

Bùi Chước xuất thần nhìn bàn tay của người đàn ông trong bóng tối, âm nhạc trong tai anh dần dần nhỏ đi, nhưng anh có thể nghe thấy từng chữ mà Zweig viết trong sách.

"Sóng âm trong tai dao động càng lúc càng mạnh, dục vọng của em càng trở nên cuồng nhiệt."

"Ngay khi màn đầu tiên kết thúc, em đã cầu xin bạn bè đưa em rời đi."

"Trong bóng tối, anh xa lạ với em, nhưng rồi lại gần gũi dựa vào em. Em không thể chịu đựng được nữa."

Anh khẽ thở dài một hơi, chếch con ngươi liếc nhìn Lục Lẫm, tiếp tục xem biểu diễn trên sân khấu.

Nghiêm chỉnh cỡ nào cũng bị mất tập trung.

Sau buổi hẹn hò, họ trò chuyện ngắn ngủi rồi tạm biệt ở bãi đậu xe, lúc lái xe về nhà cả hai đều có chút thất thần, tiếc nuối vì đã không chạm vào tay đối phương thêm lần nào nữa.

Rõ ràng trước khi khởi hành trong lòng đã nghĩ cực kỳ chu toàn, thậm chí còn luyện tập nên nói gì trong buổi hẹn rất nhiều lần.

Có lẽ vẫn thể hiện không tốt, luôn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.

Sau khi Bùi Chước về nhà, anh vốn muốn chủ động hẹn hắn nhưng lại bị ba Bùi kéo sang Anh.

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ