Chương 25

446 16 3
                                    

Khi Bùi Chước ngủ dậy, anh cảm thấy cả thế giới đều sáng bừng lên.

Thực ra, mới năm giờ rưỡi, trời còn chưa sáng hẳn, ngoài cửa sổ vẫn còn màn đêm mờ mịt, vầng trăng mơ hồ ẩn trong mây mù.

Có lẽ vừa nghĩ tới mình đã bắt đầu yêu nên dường như mọi thứ đã thay đổi.

Anh tắm rửa xong sớm, dắt chó đi dạo hai vòng rồi mới đến trường trong cơn gió lạnh buổi sáng.

Bác bảo về còn chưa tỉnh ngủ, vừa lầu bầu dụi mắt vừa mở cửa cho anh.

"Là cháu dậy sớm." Bùi Chước cảm ơn bác, xách túi đi được nửa đường, nhớ tới chuyện gì đó liền ngẩng đầu lên nhìn.

Đèn trong văn phòng đã sáng.

Anh bước đi nhẹ nhàng, nín thở đi lên lầu, im lặng nhìn qua khung cửa sổ.

Lục Lẫm đang dọn dẹp văn phòng, hai chiếc bình giữ nhiệt cũng được pha sẵn trà, là loại trà thơm Kỳ Môn mà anh yêu thích nhất.

Bùi Chước liếc nhìn vài lần, sau đó lấy lại vẻ mặt bình tĩnh từ từ bước vào. Anh gật đầu nói: "Chào buổi sáng, thầy Lục."

Người đàn ông đáp một tiếng rồi quay lại chơi đùa với cây xanh, tưới nước cho cây lan điếu mà thầy Triệu đã nuôi.

Bùi Chước thu dọn đồ đạc, đi đến phía sau hắn nhẹ nhàng ôm lấy, hôn lên cổ Lục Lẫm, nói: "Thầy Lục không tiện sao?"

Anh phát hiện hai người đều như vậy.

Từ cảm giác mãnh liệt đến mức một nụ hôn có thể kéo dài nửa tiếng cho đến cảm giác tỉnh táo rồi trở nên dè dặt, trong một ngày hai trạng thái có thể chuyển đổi rất nhiều lần.

Lục Lẫm nắm lấy mu bàn tay của anh hôn lên, thanh âm có chút bất an.

"Hôm nay anh không dùng nước hoa."

Bùi Chước không khỏi bật cười: "Cũng không phải vì anh dùng nước hoa nên em mới thích anh."

Lục Lẫm cùng anh đặt mấy chậu cây mọng nước hướng về phía ánh nắng, xuyên qua cửa sổ nhìn mấy học sinh đang chạy bộ trên sân, nói: "Thầy Bùi có thích anh dùng nước hoa không?"

"Thích."

"Vậy lúc không dùng thì sao?"

"Cũng thích."

Lục Lẫm quay đầu nhìn anh, tiếp tục hỏi: "Khi yêu nhau, thầy Bùi có thích anh chủ động không?"

"Thích."

"Vậy nếu anh bị động một chút?"

"Cũng thích luôn."

Trả lời đến đây, chính Bùi Chước cũng cảm thấy mình có chút buồn cười: "Em là một người khá kỳ quái đúng không?"

Kiểu nào cũng thích cả.

"Hôm nay khi em thức dậy" Anh duỗi thẳng lá của cây văn trúc, dùng khăn giấy lau đi lớp đất mịn tràn ra khỏi mép chậu: "Suy nghĩ đầu tiên của em là, em đã bắt đầu yêu đương với thầy Lục rồi, thật tuyệt vời."

Người đàn ông sửng sốt một chút, dừng động tác, nghiêm túc nói: "Anh cũng vậy."

Hắn dừng lại vài giây, cảm thấy hơi tiếc nuối.

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOAWhere stories live. Discover now