Chương 13

345 23 2
                                    

Lục Lẫm đưa anh đến dưới lầu, xác nhận anh lên nhà rồi mới chuẩn bị rời đi.

Trên lầu ba, có con chó đốm nằm trên cửa sổ, nghiêng đầu liếc hắn một cái, xoay người bỏ chạy.

Lục Lẫm đứng dưới lầu một hồi, vẫn lo lắng trạng thái của Bùi Chước.

Hình như anh bị cảm lạnh, còn rất mệt mỏi.

Một cặp vợ chồng bồng con gái đi ngang qua, mũ len và găng tay của họ cùng một màu.

Lục Lẫm lùi lại, có chút nao núng khi nhìn bóng lưng của gia đình kia.

Thời tiết lạnh lẽo khiến người ta dễ nhớ nhà.

Dù cho ngôi nhà kia đã đoạn tuyệt quan hệ với hắn.

Bùi Chước đờ đẫn trở về phòng, vặn nhiệt độ điều hòa lên cao rồi đi tắm rửa sạch sẽ, mặc áo ngủ ngủ thiếp đi.

Đang ngủ giữa chừng anh đột nhiên giật mình, nửa mê nửa tỉnh nghe rõ mồn một lời Lục Lẫm nói trong gió đông.

"Thầy Bùi, yêu đương trong trường...không ổn lắm."

Trán anh hơi nóng, anh cuộn mình trong chăn giữa bóng tối, vô thức tiếp tục nghĩ về hắn.

Thầy Lục có ý gì?

Hi vọng mình cách xa Hoắc Lộc hay đang ám chỉ mình không nên phí tâm với thầy ấy nữa?

Anh mông lung chìm vào giấc ngủ, lại bắt đầu mơ thấy Lục Lẫm.

Muốn hôn môi thầy Lục, muốn được thầy Lục xoa đầu.

Khi anh thức dậy đã là 7:30 sáng, tiết tự học buổi sáng cũng sắp kết thúc rồi.

Bùi Chước vội vàng chải đầu thay quần áo, trước khi đi còn vội vàng lục tủ nhưng cũng không tìm được hộp thuốc, nhìn thời gian liền cầm túi xách rời đi, vừa vào thang máy đã hắt hơi mấy lần.

Hỏng bét, ước chừng sẽ bị lãnh đạo nhìn thấy, chỉ mong thầy Lục có thể giúp anh trông chừng lớp tự học.

Sau khi ngủ dậy, cảm giác trướng phồng sau gáy đã giảm đi nhiều nhưng cơ thể vẫn nhức mỏi, nghẹt mũi vẫn còn hơi nặng.

Trước khi lên lầu, Bùi Chước kiểm tra lại diện mạo của mình trong gương rồi vội vàng đuổi tới.

Khi đến gần dãy phòng học, anh chợt choáng váng, nghe thấy tiếng học sinh đọc bài liền từ từ dừng lại.

"Mây mảnh khảnh làm trò, sao bay gieo thù hận, người bạc mệnh đã xa."

Bọn học sinh tay cầm sách lớn tiếng đọc bài, âm thanh lên xuống chỉnh tề như một, mang theo sự phấn chấn, trong trẻo của thiếu niên.

"Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng—"

Bùi Chước vừa ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt đen như mực kia.

Lục Lẫm như vị sĩ quan đứng giữa đám học sinh, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt lãnh đạm.

Khi hắn nhìn anh, bọn học sinh không phát hiện mà tiếp tục đọc bài.

Dưới ánh sáng rực rỡ, đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông đặc biệt rõ ràng.

"—nhân gian vô số."

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOAWhere stories live. Discover now