Chương 36

285 14 4
                                    

Ngày hôm sau đến trường, Bùi Chước cảm thấy có chút xấu hổ.

Nửa đêm hôm qua anh vì cuốn sách kia mà gọi cho Lục Lẫm, sau khi nghe hắn nói "Anh yêu em" thì anh còn không đành lòng cúp máy, hai người trò chuyện một lúc lâu, Lục Lẫm mới có thể dỗ anh đi ngủ.

Khi anh bước vào văn phòng, mọi người đang tán gẫu, cô Trương mang khô bò nướng làm tại nhà đến phân phát cho mọi người, không khí rất vui vẻ.

"Thầy Bùi đến rồi, nếm thử không?" Cô Trương đưa lọ thủy tinh cho anh: "Khô bò sốt XO, tôi học được từ chương trình trên kênh Đời Sống đó."

Bùi Chước nếm thử một miếng, gật đầu nói: "Cô Trương thật khéo, sau này tôi phải học theo cô mới được."

Nhà thầy Triệu mới có thêm một cô con gái, trong thời gian ngắn thầy không về văn phòng được.

Mọi người cầm điện thoại xem bức ảnh mà thầy Triệu vừa mới gửi tới, thỉnh thoảng cảm thán ghen tị với thầy vì có đứa con gái.

Bùi Chước đi vòng qua đám đông, đặt túi xuống ghế, đúng lúc chạm ngay tầm mắt của Lục Lẫm.

Bùi Chước dừng lại hai giây, vùi đầu dọn sạch chậu cây trên bàn, không nói lời nào.

Những chuyện mà người ta hay làm không suy nghĩ lúc nửa đêm, sáng hôm sau tỉnh táo lại nghĩ đến đều sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Lúc Lục Lẫm nói chuyện còn mang theo ý cười: "Thầy Bùi."

Bùi Chước giả vờ như không nghe thấy.

Lục Lẫm lại chậm rãi gọi: "Thầy Bùi, chào buổi sáng."

Trong văn phòng đều có đồng nghiệp đang ở nên Bùi Chước đành phải đáp lại.

"...Chào buổi sáng."

"Sao trông thầy không có tinh thần vậy?" Thầy Lục rất chính trực mà quan tâm: "Hôm qua chấm bài tập muộn, ngủ không ngon sao?"

Bùi Chước liếc nhìn hắn rồi quay lại viết giáo án.

"Này, tổ tiếng Anh nặng gánh lắm." Cô Hàn ở bên cạnh cắn hạt dưa nói, "Lúc nộp đơn suýt nữa tôi đã đến tổ tiếng Anh nhưng đã bị chị họ của tôi ngăn cản."

"Cũng không thể nói như vậy, làm giáo viên tiếng Anh không chỉ giỏi tiếng Anh mà còn phải có thêm ngoại ngữ hai nữa, làm giáo viên kiêm nhà ngoại giao thì có gì không tốt?"

Mọi người đổi chủ đề, Lục Lẫm cũng tự nhiên tán gẫu vài câu.

Bùi Chước cảm thấy như mình vừa mới tỉnh rượu, thầm nghĩ chỉ đọc 'Khuynh thành chi luyến' mà có thể coi trọng để nó vào trong đầu, phỏng chừng anh cũng đã hết thuốc chữa rồi.

Kỳ thi giữa kỳ vừa kết thúc, bầu không khí căng thẳng trong lớp đã dịu đi rất nhiều, trong giờ học mọi người đều trở lại hình dáng ban đầu, trông không giống lớp học ưu tú chút nào.

Kỷ luật của Bùi Chước trong lớp không khoan dung hay nghiêm khắc, thỉnh thoảng học sinh khen anh vài câu anh cũng không sao.

Học sinh ở Bắc Kinh và Thiên Tân đều xem tấu nói mà lớn lên, ngay cả trong lớp học ngoại ngữ bọn họ vẫn có thể chơi từ đồng âm, khi họ vui lên, khán giả sẽ đáp lại một cách tử tế, như thể đang ở trong một quán trà nhỏ.

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ