Chương 10

425 29 8
                                    

Trò chơi hai người ba chân rất được hoan nghênh.

Bùi Chước nhìn các giáo viên nam khác chơi vui đến mức không phân biệt được trời đất, còn anh và thầy Lục chỉ mới áp sát nhau chút thôi đã khiến anh xấu hổ nói không nên lời.

Anh có hơi chột dạ, cho nên không dám vươn tay ôm eo Lục Lẫm.

Lục Lẫm thì chỉ cho là anh chưa từng chơi trò này nên rất kiên nhẫn hướng dẫn anh làm thế nào để cùng nhau tiến về phía trước.

Suốt quá trình khởi động Bùi Chước toàn cúi đầu, dùng hết khả năng để dời sự chú ý khỏi bàn tay ấm áp trên eo mình.

Trò hai người ba chân cần phải buột chặt chân hai người lại với nhau cho nên tay sẽ rơi vào khoảng không, cần phải chuyển vị trí liên tục để ôm nhau giữ cân bằng.

Lục Lẫm dẫn anh bước lên phía trước vài bước, cảm giác tâm trí Bùi Chước có vẻ không yên.

"Có ổn không?"

"Sắp học được rồi." Bùi Chước chăm chú nhìn các con số được đánh dấu trên mặt sân, ngượng ngùng nói: "Tôi sợ lát nữa sẽ kéo chân thầy Lục mất."

"Sao lại thế." Ánh mắt Lục Lẫm hết sức ôn hòa: "Thầy Bùi cũng rất giỏi mà."

Bọn họ đỡ đối phương đi được nửa vòng, dần dần có sự ăn ý.

Đám học sinh líu ra líu ríu vây xung quanh, vẫy vẫy cờ nhỏ cười cổ vũ.

Đến thời gian thi đấu, tám nhóm giáo viên chia nhau đứng trước vạch xuất phát, Phó hiệu trưởng cười khích lệ vài câu sau đó giơ tay bắn súng xuất phát.

Lúc nãy Bùi Chước còn có hơi thất thần nhưng khi thấy tiếng súng thì lập tức tiến vào trạng thái thi đấu, nhanh chóng cùng Lục Lẫm chạy về phía trước.

Hai người bị buột rất chặt nhưng bước chân vẫn rất đều và ổn định, lúc bộc phát cũng hoàn toàn có thể đuổi kịp tốc độ của đối phương.

"Thầy Lục cố lên ——"

"Thầy Bùi cố lên cố lên cố lên!"

100 mét không tính là xa, tiếng reo hò cổ vũ ở hai bên đường thi đấu khiến anh có chút mơ hồ.

Một tay Bùi Chước siết chặt vai Lục Lẫm, trong mắt chỉ có dây thừng ở vạch đích.

Bước chân của người đàn ông bên cạnh rất vững vàng, có đôi lúc phải giảm tốc độ để dẫn anh chạy.

Hai người họ từ khi xuất phát đã dẫn trước, tốc độ nhanh đến mức bỏ xa các giáo viên khác, trong suốt quá trình chạy hoàn toàn không dừng lại hay vấp ngã lần nào.

Khi sắp quá đến vạch đích, Bùi Chước không cẩn thận bước hụt một bước, lảo đảo mất đi trọng tâm suýt té ngã.

"Thầy ơi chậm lại!" Âm thanh của ủy viên môn thể dục bên cạnh như lên tới quãng tám: "Đừng ngã đừng ngã mà!"

Bùi Chước bị cảm giác không có trọng lực khiến cho hoảng loạn đến bước chân cũng sai, theo bản năng nhắm mắt lại.

Lục Lẫm lập tức vươn tay chụp lấy eo anh, mạnh mẽ ôm anh bước qua vạch đích.

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ