Chương 40

295 15 2
                                    

Tác giả có lời muốn nói:

Trưa hôm nay mình cập nhật chương, nếu chưa đọc chương 39 thì có thể quay lại đọc bù nha~

.

Trước khi ra ngoài, cả hai người đều đang soi gương, tóc tai vẫn chưa khô.

Vừa rồi hai người vừa tắm vừa đùa giỡn, suýt chút nữa đã bỏ lỡ thời gian.

A Mao tưởng hai người đưa nó ra ngoài chơi, ngậm quả bóng trong miệng chạy vòng vòng.

"Muộn một chút sẽ về với mày." Lục Lẫm bắt tay nó: "Giữ nhà cẩn thận nhé."

Bùi Chước nhìn lại hình ảnh phản chiếu của mình trên tường trước khi bước vào thang máy, một lúc sau, anh thu lại vẻ mặt hưởng thụ, dựa vào Lục Lẫm để vuốt lại mái tóc của mình: "Đi ăn cơm thôi, anh còn mang theo quà."

"Không thể thiếu lễ phép được, đều là trưởng bối."

Lục Lẫm rất giỏi tiết kiệm và đầu tư tiền bạc, trong mấy năm qua, hắn đã sưu tập được một số thạch anh phát sáng có giá trị bảo quản.

Hộp quà cũng là hộp gỗ gụ đặt làm riêng, trên mặt được chạm khắc quả đào tiên, còn có mùi thơm nhẹ.

Sau khi lên xe, Bùi Chước ngồi trên ghế nhìn chiếc hộp nhỏ, thỉnh thoảng chỉ đường cho hắn.

"Đây là con dấu sao?"

Anh lấy món quà ra, dùng đầu ngón tay cảm nhận sự ấm áp của viên đá, cảm thấy thật thú vị.

"Đúng vậy. Phúc Kiến Thọ Sơn điền hoàng thạch, Chiết Giang thanh điền thạch, Xương Hóa kê huyết thạch (*), trong này chính là cái thứ nhất."

(*) Những ấn bằng đá quí như kê huyết, điền hoàng hoặc các loại đá phổ thông như thọ sơn thạch (của huyện Thọ Sơn tỉnh Phúc Kiến), thanh điền thạch (của huyện Thanh Điền tỉnh Chiết Giang) v.v. đều là văn phòng chi bảo.

Lục Lẫm xoay tay lái, nhắc anh uống thêm nước: "Cổ họng khàn cả rồi."

Bùi Chước nhìn hắn, đặt chiếc hộp sang một bên, vặn chai nước khoáng và nói: "Bây giờ anh lại biến thành Lục trưởng quan rồi, nghiêm túc giống như sắp vào thành phố họp vậy đó."

Lục Lẫm cười nói: "Ở nhà và bên ngoài khác nhau."

"Thầy Lục giấu kỹ như vậy, lần đầu gặp anh em quả thực không nghĩ tới." Bùi Chước lại chọc hắn, thở dài: "Lúc đó em còn nghĩ, người đàn ông đứng đắn như vậy, có lẽ không hiểu được tình thú."

Lục Lẫm nhìn anh: "Nếu không thì thầy Bùi dạy anh nhé?"

"Không cần." Bùi Chước nghiêm mặt nói: "Nói anh dạy em còn nghe được."

Trên đường kẹt xe, nhóm người ba Bùi cũng vừa mới đến.

Dù sao Bắc Kinh cũng là thủ đô, ngành dịch vụ ăn uống cũng khá phát triển, để thu hút khách hàng mà bày ra mọi mánh lới, chỉ sợ không kéo được ai.

Khách du lịch thường đến Phố Quỷ Phố Ngưu và nhà hàng hàng Toàn Tụ Đức để dùng bữa, trong khi giới trẻ lại thích đến khu Tam Lý để tụ tập.

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOAWhere stories live. Discover now