Chương 12

398 20 1
                                    

Lúc Hoắc Lộc lấy chìa khóa lái xe về, đã là chín giờ rưỡi tối.

"Anh à, anh có biết em phải trả bao nhiêu tiền phí đậu xe không?" Cô quay vô lăng lại bấm còi hai lần: "Anh đậu xe ở đâu không đậu, lại đậu bên cạnh công viên giải trí, giờ đầu tiên mười tệ, giờ tiếp theo mười lăm tệ, em đã phải trả tám mươi lăm tệ đó."

Bùi Chước vẫn đang trả lời WeChat của phụ huynh, mất nửa phút sau anh mới nhận ra mình vẫn chưa cúp điện thoại: "Lục Lẫm nói muốn đưa anh về."

Hoắc Lộc chậc lưỡi: "Lục trưởng quan chỉ nói một câu, anh liền bỏ mặc chiếc xe của mình."

"Hết cách rồi, anh không nghĩ được nhiều như vậy."

"Tuần sau là họp phụ huynh, anh nên chuẩn bị trước đi. Tốt nhất là anh nên xem lại danh sách học sinh và bảng điểm thêm hai, ba lần nữa." Hoắc Lộc tiếp tục nói: "Bây giờ phụ huynh quản rất nghiêm chuyện học tập của con em mình, tâm lý sẽ lo lắng về điểm số và thành tích hơn bất kỳ ai, lỡ như có bất kỳ sai sót nào, bọn họ sẽ đi tìm hiệu trưởng, nói anh bỏ bê nhiệm vụ của mình."

"Anh đã bắt đầu làm PPT, mấy ngày nay phụ huynh gọi đến rất nhiều."

Còn chưa trò chuyện được vài câu, lại thêm một phụ huynh khác đã gọi đến, Bùi Chước vội vàng giải thích với Hoắc Lộc, sau đó quay người nghe điện thoại.

"Xin chào thầy Bùi, tôi là mẹ của Lưu Thần Hy." Phụ huynh vội vàng nói, "Thành tích môn tiếng Anh của con tôi dạo này vẫn rất kém, lúc trước tôi gọi điện thoại cho thầy, thầy còn nhớ không?"

Bùi Chước đáp một tiếng, lật lật sổ công tác và lắng nghe bà nói chuyện.

Áp lực tâm lý của cha mẹ thực sự rất nhiều, nói ra rất dễ mất điểm, nghe một hồi anh cũng không tìm được cơ hội cắt ngang, bèn dùng tay vẽ hai vòng tròn lên những nhiệm vụ còn dang dở, tiếp tục lắng nghe.

"Nền tảng của trò ấy không tốt, cần phải học thuộc từ đơn cũng như mở rộng vốn từ vựng của mình."

"Chuyện này tôi biết, nhưng đứa nhỏ kia vẫn phải nhờ thầy thúc giục nhiều, ở nhà tôi nói nó không nghe, thật sự phiền chết, lúc trước chúng ta đi học..."

Thấy Bùi Chước ngồi ở đằng xa đã lâu, A Mao vẫy đuôi và ngậm chiếc lược chạy đến thả vào tay anh.

Bùi Chước cầm lấy chiếc lược chải lông cho nó, thỉnh thoảng giải thích vài câu, tiếp tục nghe âm thanh luyên thuyên không ngừng trong điện thoại.

"Vậy thì xin trông cậy vào thầy Bùi." Người mẹ đó căn bản nghe không hiểu lời dặn dò của anh, lẩm bẩm: "Nhờ thầy nhắc nhở nó, không được thì đánh một trận cũng không sao!"

Sau khi cuộc gọi được kết thúc, một cuộc gọi khác liền mạch đến.

"Thầy Bùi ơi," Một học sinh khác lẩm bẩm, "Phiếu điểm lần này có thể không ký tên được không ạ?"

Bùi Chước lắc chiếc lược, chú chó đốm rất tự giác lật người, ngẩng đầu lên dụi vào lòng bàn tay anh.

"Mỗi lần bố em nhìn thấy em thi không đạt thì sẽ phạt em không cho ăn cơm, phạt em quỳ bàn giặt trong phòng tắm." Cô học trò sắp khóc: "Lục trưởng quan cũng nói chuyện với bố em mấy lần, nhưng không có kết quả, thầy giúp em có được không?"

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ