Chương 8

424 25 7
                                    

Bùi Chước nghiền ngẫm vài đáp án, thật sự không tiện hỏi Lục Lẫm thu hồi cái gì.

Anh ngủ quên lúc nào không hay, trong tay vẫn còn cầm điện thoại.

Lúc chìm vào giấc ngủ, Bùi Chước mơ thấy Lục Lẫm đang ôm anh, anh mơ màng cứ ngỡ là thật.

Anh nằm trong lồng ngực rộng rãi ấm áp, còn mơ hồ nghe được tiếng thở trập trùng của hắn.

Thầy Lục, ôm tui thêm cái nữa.

...Thích anh.

Lúc mở mắt ra, Bùi Chước phát hiện mình bị chăn bọc đến đổ mồ hôi, hồi lâu mới tỉnh hồn lại.

Hóa ra là nằm mơ.

Anh đỡ trán ngồi dậy, hai má bắt đầu nóng lên.

Nghe thấy tiếng động, A Mao dùng mặt đẩy cửa phòng ngủ ra rồi ngậm dây đeo cổ của mình chạy vào, mong đợi nhìn anh mà vẫy đuôi.

"Được rồi, chờ một chút." Bùi Chước vẫn còn chưa tỉnh ngủ, xoa xoa hai má mở Wechat ra xem.

Cuộc trò chuyện vẫn dừng ở đoạn tin nhắn bị thu hồi đêm qua.

"Tin nhắn đã bị thu hồi."

A Mao sủa một tiếng, quay đầu chạy đi ngậm về bát thức ăn mà nó đã liếm sạch từ lâu, móng vuốt giẫm trên sàn gỗ vang lên tiếng cộp cộp.

Thực sự là càng ngày càng không có tiền đồ.

"...Mày ra ngoài đi." Bùi Chước vươn vai xuống giường: "Ra ban công chờ."

Lúc dắt chó đi dạo thì anh vẫn còn suy nghĩ đến giấc mơ kia.

Đi dạo quanh tiểu khu hai vòng thì tâm trí anh mới dần bình tĩnh lại.

Đối với thầy Lục, dù anh có động lòng thêm nữa thì cũng không thể làm loạn.

Bởi vì một khi làm loạn sẽ dễ khiến mình vướng vào rắc rối, khi ấy thì cái được không đủ để bù đắp cái mất.

Thế nhưng khi vừa bước vào trường là anh đã bắt đầu phạm sai lầm.

Rõ ràng tiết tự học sáng hôm nay là tiết Ngữ văn, vậy mà Bùi Chước lại ôm sách đẩy cửa bước vào, phát hiện trong phòng học vô cùng yên tĩnh, bọn nhỏ còn đang cúi đầu viết chính tả thơ cổ.

Tầm mắt anh đúng lúc chạm vào người đàn ông trầm mặc đang đứng trên bục giảng.

Lục Lẫm không nói gì mà chỉ gật đầu, Bùi Chước cũng khẽ gật đầu rồi cầm sách bước xuống bàn cuối.

Đến khi ngồi xuống rồi anh mới chợt nhớ hai tiết tiếp theo đều là Ngữ văn, anh không cần ngồi ở đây.

Bùi Chước cúi đầu giả vờ như đang sửa giáo án, thầm nghĩ mình đúng là ngủ đến ngu người rồi.

Ngòi bút lơ lửng trên từng hàng chữ tiếng Anh hồi lâu, nửa ngày mới đặt một dấu chấm tròn.

Nếu anh thật sự được thầy Lục ôm, e là một tiết cũng không giảng nổi.

Anh dày vò chờ đợi hết 40 phút, vừa hết tiết liền tuỳ ý chọn một đề tài để dặn dò lớp trưởng vài câu, giống như vì chuyện này nên hôm nay mới cố tình đến lớp, sẵn tiện thu luôn bài tập của ngày hôm nay, sau đó từ cửa sau trở về văn phòng.

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOAWhere stories live. Discover now