Chương 37

248 15 2
                                    

Thứ Sáu, khi tiết sinh hoạt lớp bắt đầu, những học sinh đó thật sự mang theo dưa chuột và cà tím, nghiêm mặt nói về cách sử dụng bao cao su một cách khoa học và bảo vệ bản thân hợp lý.

Dưới lớp một đám trẻ con biết rõ tình huống, cười đến không ngồi thẳng lưng được, suốt quá trình Lục Lẫm đều không có biểu tình gì.

Buổi chiều, hai bản kiểm điểm cả tiếng Trung và tiếng Anh được nộp lại, nghe nói bản tiếng Anh được tư vấn sửa đổi mấy lần, từ ngữ và ngữ pháp rất tỉ mỉ.

Đại biểu môn tiếng Anh nộp bản kiểm điểm gãi đầu cười: "Bùi ca đẹp trai, nhân vật mà em viết..."

"Đọc thêm nhiều sách vào." Bùi Chước lấy bài thi gõ vào đầu cô: "Mỗi ngày em đều nghĩ cái gì vậy hả?"

Trong lúc mọi người đang vui vẻ, Lục Lẫm nhận được điện thoại rồi bước nhanh ra ngoài.

Bùi Chước cảm thấy tâm trạng của hắn không ổn nên ra hiệu cho học sinh quay lại lớp thể dục và theo Lục Lẫm ra ngoài.

"Được, tôi hiểu rồi, bây giờ tôi đi tìm thằng bé."

Lục Lẫm cúp điện thoại, đứng yên mấy giây, cau mày gọi một học sinh lại: "Dư Húc đâu?"

"Chắc là đang chơi bóng ở sân tập ạ?" Lớp trưởng chỉ vào góc đông nam: "Cậu ấy kia kìa!"

Lục Lẫm gật đầu, không nói một lời, vội vàng đi tới đó.

Mấy nam sinh cao gầy đang giành lấy quả bóng rổ, nhìn thấy Lục Lẫm và Bùi Chước đi tới liền cười chào hỏi: "Hai thầy chơi không ạ?"

"Dư Húc, em lại đây." Lục Lẫm nói ngắn gọn: "Bỏ bóng xuống."

Bùi Chước lúc này cảm thấy có gì đó không đúng nên dẫn học sinh vào góc, ra hiệu cho những người khác tiếp tục chơi.

Dư Húc nhìn quanh một lượt, khẩn trương nói: "Thầy ơi, gần đây em không mắc lỗi gì mà đúng không ạ?"

"Mẹ em gặp tai nạn, hiện đang được cấp cứu." Lục Lẫm vừa nói lời này liền cảm thấy toàn bộ sức lực trong cơ thể đều căng thẳng: "Bây giờ thầy đưa em đến bệnh viện."

Sắc mặt Dư Húc nhất thời trở nên tái nhợt, nắm chặt tay nói: "Có phải có gì nhầm lẫn không thầy? Mẹ em..."

"Để em đưa em ấy đến đó." Bùi Chước đã cầm chìa khóa trong tay: "Anh về lớp trước đi, chuyện đó chúng ta sẽ nói sau."

Lục Lẫm nhanh chóng trả lời: "Anh sẽ gửi địa chỉ cụ thể qua WeChat cho em."

Bùi Chước dẫn Dư Húc đến bãi đậu xe: "Chúng ta nhanh lên, gác những thứ khác sang một bên đã."

Trên đường không có ùn tắc giao thông nhưng phải dừng hai đèn đỏ hai lần liên tiếp.

Cậu học sinh vừa rồi cười đùa rất vui vẻ nhưng bây giờ như bị lấy mất linh hồn, run run ngồi ở ghế phụ.

Lục Lẫm gọi đến: "Thầy Bùi xuất phát rồi sao?"

Bùi Chước đeo tai nghe Bluetooth lên: "Anh nói đi, em đang đeo tai nghe."

Lục Lẫm xác nhận lại với anh địa điểm phòng bệnh, một lúc sau mới nói: "Cha của Dư Húc... hai năm trước đã chết vì ung thư."

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOAWhere stories live. Discover now