Chương 27

369 14 0
                                    

Hai người giống như đôi chim nhạn kết bạn di cư về phương Nam, đi từ nhà này sang nhà khác, dừng lại một lúc, nói lời tạm biệt cha mẹ học sinh rồi tiếp tục lang thang trong khu phố sầm uất, sôi động.

Bùi Chước mới lái được hai chặng, Lục Lẫm liền cảm thấy không nỡ nên mua cho anh một túi bánh crepe kiwi, để anh ngồi ở ghế phụ yên tâm ăn uống.

"Thầy Lục." Bùi Chước cắn một miếng bánh nhỏ, trầm ngâm nói: "Sao em có cảm giác hình như anh đang dỗ trẻ con vậy?"

Lục Lẫm đánh vô lăng nói: "Cháu gái của anh thật sự từng trúng chiêu này, mua cho con bé đồ ăn ngon thì nó sẽ ngoan ngoãn ngồi đó."

Bùi Chước cũng rất hào phóng, cắn một miếng rồi đưa cho hắn cắn một miếng, trong thời gian băng qua ba con phố, hai người đã chia nhau ăn xong cái bánh.

"Khu nhà của Trần Sát đối diện với khu Hoa Liên, em có một người bạn từng sống ở đây." Bùi Chước đang chỉ đường nửa chừng thì đột nhiên nói: "Ai, anh thấy hai chúng ta có giống như đang đi chúc tết họ hàng..."

Anh nói được nửa câu thì dừng lại.

Lục Lẫm biết ẩn ý của nửa câu còn lại, tâm tình nhất thời vui vẻ.

"Sao cơ?"

Bùi Chước quay đầu sang một bên: "Em không nói gì cả."

Lục Lẫm cười cười, gãi cằm của anh.

Một người cầm hồ sơ học sinh, còn người kia thì cầm một tập tài liệu giải thích tình hình của lớp 12, xác thực đường hoàng ra dáng đi thăm hỏi gia đình học sinh.

Đến lúc thật sự bước vào năm cuối cấp, chỉ riêng việc họp phụ huynh thôi có lẽ sẽ bận rộn đến mức khản giọng. Công tác tiền kỳ càng được thực hiện thỏa đáng và tỉ mỉ thì phụ huynh sẽ càng hợp tác và thuận lợi hơn cho họ sau này.

Khu nhà của Trần Sát có điều kiện rất tốt, không chỉ mỗi tòa nhà đều có nhân viên bảo vệ và quản gia 24/24 mà những cây lan hồ điệp cạnh cửa thang máy còn đều mới nở.

Bùi Chước cầm lấy tờ địa chỉ cùng Lục Lẫm ấn nút gác cổng, Trần Sát vội vàng nhận điện thoại, giọng nói có chút hoảng hốt.

"Thầy Lục? Hai thầy đến rồi ạ?"

Giọng nói của cậu gần như bị âm thanh xung quanh át đi, những lời chửi rủa cuồng loạn vang lên.

"Em không sao chứ? Mở cửa trước đi, để chúng tôi đi lên."

Cậu do dự vài giây nhưng cuối cùng vẫn mở cửa cho bọn họ.

Hai người vội vã chạy tới thì phát hiện không phải bố mẹ đánh con mà là bố mẹ đánh nhau.

Cũng không phải thật sự đánh nhau mà chỉ là một bên cố sức mắng chửi và ném đồ đạc vào một bên khác.

Keng một tiếng là chiếc kéo bị ném qua, vút một hơi là chiếc điều khiển TV bị quăng đến.

Phòng khách bừa bộn, gối và lọ hoa chất đống trên sàn nhà.

Đây không phải lần đầu Bùi Chước và Lục Lẫm gặp phải tình huống này nên hai người lập tức kéo Trần Sát sang một bên.

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOATempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang