Chương 6

454 32 5
                                    

Đến cùng, Lục Lẫm cũng không suy nghĩ sâu xa tại sao tâm tình của mình không tốt, hắn chỉ cho rằng vì học sinh quá mức ồn ào và kỷ luật quá kém.

Sau khi hắn giảng bài xong, học sinh trốn sau sách giáo khoa len lén nhìn thầy của mình, sau giờ học chỉ dám vụng trộm ăn chút quà vặt.

Lục Lẫm ngửi thấy mùi que cay, cũng không ngẩng đầu nhắc nhở, giao xong bài tập liền trở lại văn phòng, nghe giáo viên khác tán gẫu, bản thân thì tiếp tục soạn giáo án.

Khi đi dạy, thời gian luôn trôi qua rất nhanh.

Buổi sáng vừa vào văn phòng, chớp mắt một cái là kết thúc tiết tự học buổi tối, học sinh vừa đi vừa tán gẫu, nghịch điện thoại di động, ánh sáng màu bạc loang lổ trên cầu thang như chim bay tán loạn.

Khi về đến nhà, thời gian lại trôi qua rất chậm.

Nhà của Lục Lẫm ở Đường vành đai số 4, lái xe nhanh nhất cũng mất nửa tiếng.

Ban đêm tự mình lái xe về nhà trên đường cao tốc giống như đi bộ qua một khu rừng tối đen không có người ở.

Thế giới rộng mở và tươi sáng, chỉ có trái tim là cô đơn và trống rỗng.

Sau khi gặp thầy Bùi, lúc tan sở Lục Lẫm dần dần bắt đầu suy nghĩ một số chuyện, ngẩn người không nhìn đèn đỏ.

Lúc đầu chỉ là nhớ kỹ, đây là giáo viên mới tới, cần quan tâm nhiều một chút.

Sau đó, hắn lại nhớ đến những bức ảnh được đăng trong vòng bạn bè của anh.

Một con mèo hoang cuộn tròn đuôi liếm vòi nước, một đám mây khổng lồ như đang rực lửa trên bầu trời phía Bắc trường học.

Sau lần cùng nhau ăn tối kia, hắn phát hiện thầy Bùi cũng thích kịch nói và nhạc kịch, tâm lý của hắn đã thả lỏng hơn một chút.

Giống như trong khu rừng rậm, xa xa có người bạn cùng đường.

Liên tục một tháng đã trở thành thói quen nhưng đột nhiên lại đứt đoạn.

Cuộc sống của thầy Bùi gần đây rất phong phú nhưng lại không thấy cập nhật vòng bạn bè.

Người bạn mới gặp này cách hắn hơi xa, ngay cả cái bóng của anh hắn cũng nhìn không thấy.

Lục Lẫm cầm vô lăng nhìn đèn đỏ, đèn xanh chuyển sang mà hắn vẫn còn đang ngẩn ngơ.

Chiếc xe phía sau chờ một lúc, thiếu kiên nhẫn mà bấm còi.

Hắn lấy lại tinh thần và tiếp tục lái xe về phía trước.

Nhà hắn không lớn, năm mươi mét vuông, một phòng ngủ.

Căn phòng tối tăm, mơ hồ có thể nghe thấy lời thoại trong phim truyền hình của phòng thuê tầng trên.

Ly cà phê ở cửa đã để đó từ nãy đến giờ, màu nâu đã sẫm hơn một chút, giống như một vết thương hình tròn.

Lục Lẫm nhấn công tắc nhưng đèn không sáng.

Hắn ở trong bóng tối mờ mịt suy nghĩ một lúc.

À, tuần trước bận rộn soạn đề nên chưa đóng tiền điện.

Dưới ánh trăng, người đàn ông đặt chiếc túi xuống, thả mình vào chiếc ghế sofa.

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOAWhere stories live. Discover now