Chương 3

676 44 9
                                    

Thời gian tự học buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 10 đến 7 giờ 40. Bình thường giáo viên sẽ đến trường lúc 6 giờ 30, chuẩn bị đâu vào đấy rồi mới bắt đầu lên lớp.

Bùi Chước thường thức dậy lúc 5 giờ rưỡi, ăn sáng, dắt chó đi dạo rồi đi bộ đến trường.

Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa.

Trên đường đến trường, anh mang theo một chiếc ô, sau khi đến văn phòng, anh cố ý lấy ô ra cho vào ngăn kéo, dùng chìa khóa khóa lại rồi mới rời đi.

Buổi sáng chỉ có một chút mưa phùn, Lục Lẫm chạy quanh sân thể dục hai vòng, lau mồ hôi rồi đến phòng học chuẩn bị bài.

Tiết đầu là Ngữ văn, hắn có thể ngồi ở hàng ghế cuối sửa bài tập, chờ tiết tự học buổi sáng kết thúc là có thể lên lớp.

Bùi Chước cầm cuốn sách trong tay chậm rãi đi từng bước, đảo qua đảo lại giữa những dãy bàn.

"Well see if he's clever as a wolf."

Cả lớp cùng nhau đọc to: "Well see—"

So với tiếng Trung rõ ràng, cách phát âm của tiếng Anh quanh co khúc chiết, các âm tiết nhỏ được trộn lẫn với nhau, dễ biến thành những tiếng thì thầm mơ hồ.

Bùi Chước cầm cuốn sách chậm rãi bước đi, giọng đọc rõ ràng, đầy cảm xúc của anh có chất lượng như lời thoại của diễn viên trong bộ phim điện ảnh Hollywood.

Lưỡng lự, rõ ràng, như thể đang kể một câu chuyện.

Một giọng Oxford tiêu chuẩn.

"It's amazing how much pleasure you get out of the simple things in life, especially if you can't have them for a while....."

Có học sinh lén lút ăn sáng, vừa nhìn lên liền thấy anh lững thững đi tới, vội vàng nhét sandwich cùng bánh kếp trở lại ngăn bàn, giật lấy sách vở, lớn tiếng đọc: "It's amazing—"

Thầy giáo dường như không nhìn thấy, lúc đi ngang qua bước chân cũng không dừng lại, chỉ để lại một mùi hương thoang thoảng của biển cả.

Cô học trò đỏ mặt, nhét nửa chiếc bánh vào trong cùng của hộc bàn.

Lục Lẫm ngồi ở hàng ghế cuối sửa bài thi, không biết từ đoạn nào mà bắt đầu đọc theo trong đầu, ngay cả tiết tấu cũng dần dần đồng bộ.

Thay đổi chủ đề, đọc một câu.

Thay đổi một dòng, lại đọc một câu khác.

Nhẹ nhàng và uyển chuyển, bình tĩnh không vội, mỗi âm tiết phát ra đều là hưởng thụ.

"Well see..." Hắn trầm giọng nhắc lại, giọng gần như không thể nghe thấy.

Chờ tiết đọc sách buổi sáng kết thúc, Bùi Chước thông báo với lớp trưởng chuẩn bị những thứ cần thiết trước khi lên lớp, ôm cuốn sách rời khỏi phòng học.

Lục Lẫm đứng dậy đi tới, đứng ở chỗ bục giảng mà lúc nãy anh đứng thật lâu, vô ý thức ngửi một cái.

Như có như không, nhàn nhạt thoang thoảng.

Sau khi tiết Ngữ văn kết thúc, thầy Triệu mang theo cây thước hình tam giác bước vào lớp.

Thầy Triệu rất thấp, có lẽ cao không đến 1 mét 6, là một người đàn ông trung niên rất dí dỏm.

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ