Chương 22

339 14 7
                                    

Lục Lẫm là một người rất thông minh.

Hắn thông minh đến mức dần dần phát hiện ra tần suất tin nhắn giữa hắn và Bùi Chước và thời điểm hai người gặp mặt đều bị khống chế.

Mỗi lần như vậy, Bùi Chước luôn cho hắn một chút ngon ngọt liền quay người rời đi không chút lưu luyến, như thể những dịu dàng và ám muội kia đều là ảo giác.

Nhưng động lòng là thật, gần gũi cũng là thật.

Lục Lẫm thích cảm giác vừa chạm đến là dừng lại kia, hắn cũng hiểu yêu đương không thể vội vàng, hai người phải từ từ tìm hiểu rồi xích lại gần hơn.

Hắn khao khát chút ngon ngọt đó, nhưng lại không biết lần sau hắn phải đợi đến khi nào, khi đêm xuống mất ngủ trằn trọc trở mình, hắn vừa sốt ruột vừa vui sướng.

Ngay khi nhắm mắt, hắn sẽ nhớ đến từng khoảnh khắc hai người gặp nhau, từng lời hai người nói.

Cả người hắn giống như đang dần dần trầm luân, rơi vào một cái bẫy không thể kiểm soát.

Lúc đầu, hắn chỉ thỉnh thoảng nhớ đến anh, nhưng không biết từ khi nào mà chuyển thành lúc nào hắn cũng nhớ đến anh.

Sau khi để tâm suốt thời gian dài, một ngày nọ hắn chợt nhận ra muốn dừng lại thì cũng đã muộn rồi.

Rõ ràng hai người không có liên hệ thường xuyên, tán gẫu hẹn hò cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mỗi ngày càng lún càng sâu.

Lúc thầy Bùi cúi đầu nói chuyện, hắn giống như con cừu non được thuần hóa.

Mỗi lần Lục Lẫm nhìn anh hạ mi, chậm rãi nói chuyện, trong lòng hắn lại có rất nhiều suy nghĩ, không thể khống chế mà lan tràn.

Hạ lưu đến mức chính hắn cũng phải ngạc nhiên, nhưng cũng may bề ngoài hắn vẫn duy trì được sự bình tĩnh và thong dong, như thể chỉ muốn làm bạn bình thường với anh.

May mắn, hắn không bị phát hiện.

May mắn, kỳ nghỉ đông cuối cùng cũng kết thúc.

Vài ngày trước, giáo viên đã bắt đầu gửi đáp án bài tập về nhà trong nhóm phụ huynh, hướng dẫn phụ huynh điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi cùng học sinh, dần dần tìm lại trạng thái như khi còn đi học.

Tài liệu như bông tuyết lần lượt được phân phát, nhóm chat công việc lại bắt đầu tràn ngập màn hình.

Hai ngày trước khi khai giảng, giáo viên đã trở về trường, đầu tiên là tổ chức hội nghị toàn trường, sau đó là họp từng tổ bộ môn.

Tụi nhỏ vốn bung xõa đã lâu nay vội vã quay lại với bài tập về nhà, ngôi trường hiếm khi được yên tĩnh một tháng lại trở về trạng thái hỗn loạn, thậm chí đứng ở dưới cầu thang cũng nghe được tiếng gào thét của học sinh.

Bài tập về nhà còn chưa làm xong, phiếu thông tin cũng chưa được đăng ký, đến giờ các thầy cô lại phải hối hả kéo học sinh lên hội trường làm lễ khai giảng, đồng thời cùng bọn họ nghe lãnh đạo phát biểu những lời như được viết ra bởi một chương trình máy tính.

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOAWhere stories live. Discover now