Chương 7

495 30 7
                                    

Giờ giải lao, trong văn phòng chỉ còn lại Bùi Chước bận rộn viết báo cáo.

Trương Nguyệt Nguyệt ló đầu vào nhìn xung quanh, thấy thầy Bùi ở bên trong bèn rón ra rón rén đi vào.

"Nguyệt Nguyệt?" Bùi Chước dừng việc lại, ngẩng đầu lên thấy thần sắc của cô không tốt lắm: "Em sao vậy, tâm trạng không vui?"

Nửa tháng trước anh và thầy Lục còn ở trong bóng tối nhìn đôi tình nhân nhỏ này dính vào nhau, đến giờ mới được bao lâu đâu.

"Thầy ơi, Khương Huống đã gian lận trong lúc kiểm tra, cậu ta lén copy bài." Trương Nguyệt Nguyệt kìm nén sự khó chịu để cáo trạng, chỉ thiếu điều muốn viết dòng chữ 'Tôi muốn giết bạn trai cũ' lên mặt.

Bùi Chước trái lại không quan tâm chuyện này, chỉ ghi nhớ trong đầu rồi ngẩng đầu nhìn cô: "Em có ổn không?"

Anh không hỏi thì Trương Nguyệt Nguyệt còn có thể cố kiềm chế.

Thế nhưng anh còn chưa nói xong là mắt mũi cô liền đỏ bừng, nước mắt cũng rơi xuống.

"Thầy, thầy ơi, em nói với thầy một bí mật, thầy tuyệt đối đừng nói với người khác được không?"

Bùi Chước đưa cô hộp khăn giấy, ra hiệu cô ngồi xuống ổn định tâm trạng trước: "Em đừng vội, từ từ thôi, thầy Bùi ở đây."

"Khương Huống là tên khốn kiếp." Trương Nguyệt Nguyệt cao giọng lên gấp ba lần rồi đột nhiên khóc nghẹn ngào tức giận: "Em mới quen cậu ta được một tháng, cậu ta liền lén lút đưa ủy viên văn nghệ lớp bên cạnh đi xem phim, cậu ta là thứ chẳng ra gì!"

Cô vừa khóc vừa kể lể nên bị sặc, lấy hơi nói chuyện còn phải cố kiềm nước mũi, ngồi ở trước mặt Bùi Chước mà tay chân luống cuống: "Thầy nói xem, nào có người như cậu ta, sao cậu ta có thể đối xử với em như vậy?"

"Sao cậu ta có thể đối xử với em như vậy?"

Bùi Chước rút thêm tờ khăn giấy đưa cho Trương Nguyệt Nguyệt, vỗ nhẹ lưng cô, sợ cô vừa khóc vừa ho.

Tụi nhỏ thời nay đều cho rằng yêu đương không ảnh hưởng đến việc học, thậm chí còn có thể đốc thúc nhau cùng tiến bộ.

Anh không biết chuyện này chắc chắn được bao nhiêu phần trăm, nhưng anh chắc chắn một khi thất tình thì sẽ bị đả kích rất lớn, cái này thì không thể chối cãi được.

"Em hỏi cậu ta, thầy biết cậu ta nói thế nào không, cậu ta nói bởi vì trong kỳ thi trước đó em cao điểm hơn cậu ta, điều kiện gia đình cũng tốt hơn cậu ta nên cậu ta bị mất mặt." Trương Nguyệt Nguyệt cầm khăn giấy xì mũi một cái, giọng nói cũng run run: "Em thật lòng thích cậu ta, còn muốn cùng cậu ta thi vào cùng một trường đại học, nhưng cậu ta lại là một tên rác rưởi, khốn kiếp, không biết xấu hổ."

Bùi Chước đứng dậy rót cho cô ly nước, ra dấu bảo cô từ từ uống, còn anh thì làm hết chức trách tiếp tục ngồi ở bên cạnh lắng nghe.

Lúc này nói nhiều cũng vô dụng, bảo cô phải tập trung học hành đừng yêu đương nữa thì chỉ có đẩy học sinh xa ra, sau này có gặp chuyện cũng chưa chắc sẽ đến tìm mình.

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOAحيث تعيش القصص. اكتشف الآن