Chương 5

531 30 5
                                    

Làm giáo viên chủ nhiệm thực sự quá bận rộn, 24/24 đều xoay quanh trường học, thời gian riêng tư cũng sẽ bị phụ huynh vây kín.

Lục Lẫm không đặt bữa ăn hôm đó ở trong lòng, chỉ coi đó là bữa tối cuối tuần với bạn bè.

Thứ Hai vẫn theo lẽ thường mà giảng bài mới, hắn đang viết dở dang trên bảng đen thì nghe thấy một học sinh phát âm sai một âm.

Lục Lẫm quay người lại, từ khóe mắt có thể thấy hai học sinh đang nhìn nhau từ xa.

Hắn nhận ra rồi.

Mười mấy tuổi là tuổi bắt đầu yêu đương, dù thầy cô, cha mẹ trong trường ngoài trường đều theo dõi nhưng chưa chắc đã đề phòng được.

Sau khi sửa lại cách phát âm, hắn đã viết xong nửa phần bảng còn lại, dựa vào trí nhớ để tìm tòi người ngồi ở vị trí đó là ai.

Đến lúc cho lớp chia nhóm thảo luận nội dung của bài thơ, Lục Lẫm giả vờ nhận được cuộc gọi và ra ngoài một lúc.

Hắn tìm một góc mù, lần thức hai nhìn về hướng đó qua ô cửa sổ.

Một nam sinh lấm la lấm lét nhìn trái nhìn phải mấy lần, từ xa ném đến một con hạc giấy, vừa vặn rơi vào lòng bàn tay của một nữ sinh khác cách đó hai hàng ghế.

Lục Lẫm cau mày quay trở lại lớp học, tiếp tục lên lớp.

Lúc hắn quay người đánh dấu bính âm, hai học sinh đó liền nhìn nhau cười, dựa vào sự yểm trợ của sách giáo khoa mà tiếp tục viết những tờ giấy nhỏ.

Vấn đề này không dễ xử lý.

Nếu phê bình quá nghiêm khắc, học sinh sẽ bắt đầu phản kháng, dẫn đến tác dụng ngược.

Lục Lẫm ngồi trong văn phòng suy nghĩ vấn đề này, điểm qua từng giáo viên khác trong đầu.

Tiểu Hoàng còn quá trẻ, tai lại mềm, luôn dễ bị học sinh dẫn dắt.

Còn mấy giáo viên tuổi tác quá lớn lại không dễ gì để ý đến thể diện học trò, thật không thích hợp.

Hắn trấn tĩnh lại, kêu một tiếng thầy Bùi.

Bùi Chước đang chấm bài, nhạc trong tai nghe hơi lớn, Lục Lẫm gọi anh hai lần anh mới nghe thấy.

"Thầy Lục, có chuyện gì sao?" Anh tháo tai nghe, quay đầu nhìn Lục Lẫm.

Hôm nay hắn lại mặc chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt, trông hắn rất trắng, rất đẹp.

Lục Lẫm châm chước kể chuyện này cho anh nghe, sau đó lại bổ sung thêm một câu.

"Có lẽ hai trò đó chỉ vừa mới bắt đầu."

Bùi Chước đã hiểu.

"Khi bắt đầu buổi sinh hoạt lớp, thầy hời hợt gõ bọn họ một câu, nói với bọn họ, nếu có chuyện không vui thì có thể nói với chúng ta." Anh chậm rãi nói: "Những chuyện khác, làm nhiều sai nhiều, chi bằng không làm."

Lục Lẫm trầm mặc.

"Thầy càng ngăn cản, tình cảm của bọn họ càng sâu." Bùi Chước nhìn hắn: "Chờ xem đã?"

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOAWhere stories live. Discover now