Chương 15

405 21 12
                                    

Lục Lẫm chưa từng yêu đương bao giờ, sợ làm sai nói sai nên hắn đặc biệt dành thời gian để hỏi Tiểu Hoàng.

Thầy Hoàng dạy môn Hóa của học lớp số 1 và lớp số 4 đang ngồi dưới kệ hoa tử đằng chữa bài tập về nhà.

Hiếm khi trời nắng lại không có gió, sương mù kéo dài đã hơn mười ngày, hoạt động chạy bộ buổi sáng của trường học cũng được miễn, khiến bọn học sinh ngột ngạt ngồi trong lớp đọc sách làm bài, trông chẳng có chút tinh thần gì.

Thầy Hoàng chậm rãi sửa chồng vở bài tập, phía xa có rất nhiều nữ sinh đang nhảy dây đá cầu, tụi nhỏ nhìn thấy y liền vẫy tay chào.

Lục Lẫm ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hoàng, nhìn nhóm học sinh đang tung tăng ở phía xa một lúc, đột nhiên nói: "Hoàng Tuấn, tôi muốn theo đuổi một người."

Thầy Hoàng suýt chút nữa là nghuệch một vết dài màu mực đỏ lên đùi của mình.

"Anh nghiêm túc đó hả?" Y vươn ngón tay cái lau vết bút đỏ trên ống quần trắng, quay đầu nhìn Lục Lẫm: "Em không nghe lầm chứ? Anh muốn yêu đương, còn muốn theo đuổi người ta?"

Lục Lẫm gật đầu: "Nghiêm túc."

"Là ai vậy, em không có nhiều kinh nghiệm tình cảm nhưng em biết rõ tất cả các giáo viên trong khối, cho nên sẽ giúp được anh." Hoàng Tuấn cảm thấy mình nói có chút không mạch lạc, đóng nắp bút đỏ lại, thấp giọng nói: "Cô dạy Văn lớp số 5? Hay là cô dạy Lịch sử lớp số 7?"

Lục Lẫm vẫn đang nhìn đám nam sinh chơi bóng rổ ở trên sân, suy nghĩ hồi lâu mới lại nói.

"Nam, Bùi Chước."

Hoàng Tuấn bắt đầu cảm ơn bản thân vì đã đóng nắp cây bút, nếu không hôm nay đùi y đã phải chịu đau mấy lần.

"Nam...nam hả..." Y xoa xoa gáy, hơi khó xử: "Em lại không quá quen với thầy ấy, anh đã xác nhận thầy Bùi chưa?"

"Vẫn chưa." Lục Lẫm trầm giọng nói: "Tôi đã tra Baidu, nhưng phương pháp không đáng tin lắm."

"Đừng tin những thứ trên Internet."

Hai người thầy ngồi dưới giàn hoa, tay cầm cốc giữ nhiệt, nhìn học sinh đá cầu hồi lâu không nói tiếng nào.

Gần đến giờ vào lớp, Hoàng Tuấn nói: "Thầy Lục, anh phải tự mình hỏi thầy ấy, không thể theo đuổi bậy bạ được."

"Nhưng dù có hỏi thế nào cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ."

"Hẹn hò cũng giống như vắt óc tính kế công thành đoạt đất." Hoàng Tuấn đứng dậy nhìn hắn, ánh mắt trở nên rất nghiêm túc: "Anh Lục, anh nhất định phải nghĩ như vậy."

"Nếu thầy Bùi là thẳng vậy thì sau này chúng ta giữ khoảng cách, nên làm đồng nghiệp như thế nào thì cứ làm như thế ấy."

"Nhưng nếu thầy Bùi giống anh, sau này hai người thực sự yêu nhau, từ nắm tay, hôn môi đến lên giường, tất cả đều phải làm."

"Hiện tại mới bước đầu anh đã do dự, thì đừng nói sau đó khó khăn như thế nào."

Lục Lẫm mới vừa mới hạ quyết tâm mấy ngày trước, cũng không nghĩ tới việc đi xa như vậy.

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOAWhere stories live. Discover now