Chương 11

394 21 3
                                    

Khi Bùi Chước về đến nhà, còn chưa đến cửa, anh đã nghe thấy tiếng A Mao cào cửa.

Tay trái anh ôm xấp tài liệu, tay phải xách túi, hơi khó khăn xoay chìa khóa.

Chú chó sủa một tiếng rồi nhảy đến đi vòng quanh chân anh, vẫy cái đuôi dài tinh tế, còn muốn dúi đầu vào túi ni lông để ngửi mùi xoài.

"Đừng quậy, ngồi xuống trước đi." Bùi Chước bị nó cọ cọ, bước chân không vững, còn chưa kịp để gọn đồ đạc và đổi giày, con chó lại cọ tới, lắc đầu muốn được vỗ về.

"A Mao."

Con chó lại sủa một tiếng, chạy nhanh ra ban công lấy bát thức ăn lại.

Chờ cho A Mao ăn xong, lại tìm dây xích và thay quần áo thể thao, Bùi Chước nhận ra nãy giờ mình chưa bật đèn, về nhà cũng chưa uống ngụm nước nào.

Ở một mình quả thực không chú ý được nhiều như vậy.

Anh dắt A Mao xuống lầu chạy vài vòng, trong lòng nghĩ cuối tuần này anh nên chơi với nó nhiều hơn một lát, đi dạo ở khu mua sắm khoảng một giờ.

Khi anh trở về nhà lần nữa, đã là mười giờ tối.

Hình như anh chưa ăn tối, thôi vậy.

Bùi Chước dọn dẹp ổ chó, đi tắm, giặt quần áo, quét nhà, uống nước, anh chợt phát hiện mình vẫn chưa bật đèn.

Anh đứng trong bóng tối một lúc, rồi tiếp tục cúi xuống lau nhà.

Thôi, không mở cũng không sao.

Xa xa đèn neon của những tòa cao ốc luân phiên nhấp nháy, dòng người xe cộ tấp nập như sao, vô cùng náo nhiệt.

Họ hẹn nhau lúc hai giờ rưỡi chiều.

Bùi Chước thức dậy lúc tám giờ sáng, theo lệ tán gẫu với dì Hoắc và ba mình mấy câu, trong lúc nghe họ nhàn tản trò chuyện thì nấu một bát cháo yến mạch, chia cho A Mao nửa quả táo tây.

Hôm nay...không phải hẹn hò nhưng vẫn nên ăn mặc đẹp một chút.

Anh đứng trước tủ quần áo nhìn một lúc, vẻ mặt có chút mờ mịt.

Sao anh có cảm giác bộ nào cũng không đẹp.

Chiếc áo len dáng dài màu xanh nhạt đơn giản nhẹ nhàng, có phải có chút cưa sừng làm nghé không?

Chiếc áo khoác màu xám bạc rất hợp thời trang nhưng sẽ kéo dài khoảng cách với thầy Lục.

Anh lấy ra sáu bảy mẫu rồi so sánh trước gương, mơ hồ cảm thấy đã đến lúc phải mua một bộ mới rồi.

Cuối cùng, anh chọn một chiếc áo len rộng thùng thình màu trắng tinh, kết hợp với một chiếc khăn quàng cổ màu xanh đậm có họa tiết kim cương.

Chỗ nào ở Bắc Kinh cũng có rất nhiều người. Vừa đến cuối tuần, nhà sách Tây Đơn chật kín trẻ em, có cả học sinh cấp hai mặc đồng phục đi chọn sách.

Bùi Chước nhìn thấy Lục Lẫm ở ngay cửa.

Chiếc áo khoác màu xanh hải quân kết hợp với giày brogues (1), đôi mắt đen của hắn trông rất có thần.

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOAWhere stories live. Discover now