Chương 1: Trọng sinh

46K 1.6K 369
                                    

Mặc cho nước dâng lên, Lạc Phàm tùy ý để cơ thể chìm xuống, nước tràn vào mũi, vào họng, vào lỗ tai, y nhắm mắt lại, đôi tay vô lực buông thõng, máu chảy ra từ cổ tay vô thanh vô tức nhuộm đỏ nước trong bồn tắm.....

Nước thật nóng, nhưng Lạc Phàm lại cảm thấy thật lạnh. Lạnh quá, cái lạnh thẩm thấu từ da thịt đến khắp xương cốt. Y loáng thoáng nghe bên tai rất nhiều thanh âm ồn ào.

Kho hàng tối tăm, còi xe cảnh sát văng vẳng, người nọ mình đầy thương tích ngã vào ngực y.

Nước mắt theo khuôn mặt tái nhợt hòa vào trong nước, y nghe người nọ đang gọi tên của y.

Lạc Phàm, Lạc Phàm.....

Một tiếng lại một tiếng, ôn nhu lưu luyến, lại căm thù đến tận xương tủy.

.....

Lần nữa mở mắt là đồng hồ báo thức gọi tỉnh y. Lạc Phàm trừng lớn đôi mắt, trán đổ mồ hôi lạnh, y phì phò thở từng hơi vẫn chưa thể hoàn hồn.

Người bên cạnh còn đang mơ màng ngủ, lại theo thói quen kéo y ôm vào lòng, nhẹ giọng trấn an: "Sao vậy, lại gặp ác mộng sao?"

Lạc Phàm cứng đờ cả người, tay chân lạnh ngắt.

Người nọ nhíu nhíu mày, nắm tay y đặt bên miệng thổi thổi: "Ngày nóng thế này, tay sao lại lạnh thành như vậy?"

Lạc Phàm hít sâu một hơi, sau khi thấy rõ khuôn mặt quen thuộc bên cạnh, y lập tức đưa tay ôm chặt lấy người nọ. Hiện đang là tháng tám nóng bức, trong phòng chỉ có một cái quạt Đài Loan vang lên kẽo kẹt. Vốn là một buổi sáng sớm bị nung nóng tới phát điên, nhưng đối với Lạc Phàm mà nói, ấm áp trên người Chử Thiếu Phong là cứu rỗi lớn nhất của y.

Nhìn Lạc Phàm dính người trong lòng ngực, Chử Thiếu Phong bất đắc dĩ cười cười, giơ tay vỗ vỗ mông y, cưng chiều nói: "Rời giường, heo con lười biếng."

Chử Thiếu Phong lúc này còn phải tới công ty làm việc, Lạc Phàm biết đây là thời điểm hắn mới vừa gây dựng sự nghiệp, mọi việc đều vất vả, tuy là cuối tuần cũng không được rảnh rỗi. Vì thế y liền ngoan ngoãn buông tay, để Chử Thiếu Phong rời giường rửa mặt.

Y cũng xuống giường tới phòng bếp hâm nóng ly sữa bò, luộc quả trứng gà, sau đó nhét vào tay Chử Thiếu Phong, dặn hắn nhất định phải ăn xong mới được đi. Chử Thiếu Phong một bên ăn, một bên nói: "Mấy ngày nay hơi bận, buổi tối em cũng đừng chờ tôi."

Lạc Phàm cười cười, lại không trả lời.

Sau khi Chử Thiếu Phong ra khỏi cửa, cả căn nhà an tĩnh hẳn đi. Nắng sớm còn chưa gay gắt, từng tia từng tia xuyên thấu qua cửa sổ rọi vào phòng. Thân ảnh Lạc Phàm bị ánh nắng kéo ra thật dài, dường như thời gian cũng bị đọng lại.

Tay y lưu luyến không rời mơn trớn cái ly Chử Thiếu Phong vừa dùng uống sữa bò, trên mặt là vẻ thỏa mãn chưa bao giờ có.

Y đã trở lại.

Y trở lại thời điểm Chử Thiếu Phong còn sống.

Đêm đó, y cắt cổ tay tự sát trong bồn tắm, khi tỉnh lại lại phát hiện thời gian về tới ba năm trước đây, khi y cùng Chử Thiếu Phong còn bên nhau.

Sau khi trọng sinh, bạn trai cho rằng tôi là đồ lẳng lơ đê tiệnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora