Chương 20: Phủ bụi

24K 1.1K 199
                                    

Lạc Phàm bị bắt cóc, như án bắt cóc bảy năm trước.

Ý thức được điểm này trong mắt Chử Thiếu Phong hiện lên một tia ám trầm. Bên ngoài đang mưa tầm tã, bọn bắt cóc lúc đó cảnh cáo không được báo cảnh sát, nhưng Chử Thiếu Phong hắn trông giống một kẻ sẽ ngồi chờ chết sao?

Vẫn là một kho hàng tối tăm như năm đó, khi Lạc Phàm tỉnh lại toàn thân đau nhức rã rời, bị trói chặt không thể động đậy. Kho hàng phong bế, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ thông gió ở nơi rất cao trên tường, ánh sáng mỏng manh từ đó len lỏi vào, miễn cưỡng giúp Lạc Phàm định hình được xung quanh.

Hai tên cao lớn cầm gậy gộc ngồi cách đó không xa nhìn thấy y tỉnh lại liền liên lạc qua bộ đàm: "Đại ca, thằng này tỉnh."

Cửa kho hàng bị kéo ra, ánh sáng chói mắt xộc thẳng về phía Lạc Phàm, chờ đến khi cửa bị đóng lại, hết thảy lại lâm vào bóng tối.

Một gã đàn ông mang mắt kính thong dong đi vào, diện mạo gã lịch sự văn nhã, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập cảm giác tâm thuật bất chính.

Lạc Phàm vội cúi đầu xuống, trong lòng hoảng loạn không thôi. Người này y trước nay chưa từng gặp, vậy nên y không hiểu vì sao gã muốn bắt mình. Nhớ tới hai lần bị bắt cóc trước đây đều có liên quan đến Chử Thiếu Phong, lần này có phải hay không cũng không ngoại lệ?

Nhưng hiện y tại cùng Chử Thiếu Phong đã không còn chút quan hệ, bắt y thì có ích lợi gì chứ?

Nhớ tới bảy năm trước bị bắt cóc, ngữ khí lạnh nhạt của Chử Thiếu Phong trong điện thoại làm y cả người phát run. Y vĩnh viễn quên không được ngày hè nóng bức kia, Chử Thiếu Phong lạnh lẽo cười nói cứ để y chết đi, rành rành rọt rọt làm tim y đau buốt.

Trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, Lạc Phàm giãy giụa, cổ tay bị dây thừng siết thành những lằn đỏ đáng sợ.

Gã đeo kính chậm rãi đi đến trước mặt y, làm ra vẻ mặt chân thành: "Khuyên cậu một câu, đừng giãy giụa vô tích."

Lạc Phàm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn gã, "Anh là ai? Vì cái gì muốn bắt tôi?"

"Tôi là ai?" Gã kia cười cười, sau đó ngồi xổm xuống, đưa bàn tay lạnh buốt vuốt ve mặt Lạc Phàm. "Cậu còn nhớ chuyện bảy năm trước tập đoàn Vinh Chính dính đến hắc đạo bị điều tra không?"

"Anh......" Lạc Phàm giật mình, y nhìn gã đàn ông trước mặt, ngẫm lại người này cùng lão tổng Vinh Chính khi đó từng nhìn thấy trên TV quả thật có vài phần tương tự. "Anh là người của Vinh Chính."

"Chính xác." Gã đeo kính đứng dậy, trên mặt tuy đang cười, trong mắt lại lộ ra một cỗ hận ý. "Năm đó Chử Thiếu Phong lật đổ Vinh Chính, làm hại ba tao phải vào tù, mà tao cũng từ một thằng con nhà giàu phải lưu lạc đến tận đây. Hôm nay tao cũng muốn Chử Thiếu Phong nếm thử tư vị thống khổ mất đi tất cả".

Gã này đúng là thái tử gia của Vinh Chính năm đó - Vinh Mặc. Từ sau khi tập đoàn Vinh Chính bị lật đổ, gã mang theo bộ hạ chạy tới Hải Thành, làm lại nghề cũ, dần dần khôi phục không ít nguyên khí. Nhiều năm như vậy, gã vẫn luôn đối với Chử Thiếu Phong ghi hận trong lòng. Lần này nghe nói Chử Thiếu Phong tới Hải Thành, tự nhiên là lập kế hoạch "chào đón" Chử Thiếu Phong.

Sau khi trọng sinh, bạn trai cho rằng tôi là đồ lẳng lơ đê tiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ