Chương 41

17.2K 778 57
                                    

Ghế bị đá đổ phát ra tiếng vang thật lớn, làm tất cả mọi người có mặt đều giật mình.

Nhưng càng làm bọn họ không ngờ đến chính là, Chử Thiếu Phong đen mặt bước ra, nắm cổ áo kẻ vừa nói kia, trực tiếp ấn mặt gã xuống bàn thức ăn đầy dầu mỡ, động tác cực nhanh khiến những người ngồi cùng bàn không kịp phản ứng.

Thậm chí có người không biết đã xảy ra chuyện gì, không hiểu vì sao hắn lại phát hỏa lớn như vậy. 

Lúc này trong mắt Chử Thiếu Phong tràn ngập tức giận.

Tất cả mọi người bị biến cố thình lình xảy đến làm cho trợn mắt há mồm, mãi đến khi nhận ra kẻ bị Chử Thiếu Phong ấn trên bàn chật vật thế nào mới hồi phục tinh thần, nhao nhao khuyên nhủ: "Chử thiếu, Chử thiếu, bớt giận, đừng chấp nhặt với cậu ta."

Triệu Duệ cũng vội vàng chen lại nói: "Nói giỡn mà thôi, thật sự giận làm gì, cho tôi chút mặt mũi đi."

Gã tất nhiên đã đoán được là người này miệng chó không mọc nổi ngà voi, chắc chắn đã nói bậy bạ gì về Lạc Phàm, bị Chử Thiếu Phong nghe thấy mới bạo phát như vậy.

Gã buông tiếng thở dài. Nhìn hành động này đi, sau này còn ai dám nói Chử Thiếu Phong với Lạc Phàm không phải thực lòng chứ?

Còn chuyện thế thân, Triệu Duệ nhìn Hứa Úy sắc mặt xám ngắt, yên lặng nghĩ, rốt cuộc ai mới là thế thân của ai, này còn phải bàn lại.

Nhưng lúc này hiển nhiên không phải thời điểm thích hợp để nghĩ mấy chuyện này, Triệu Duệ làm ra vẻ mặt đau khổ mở miệng khuyên Chử Thiếu Phong, gã vẫn không hề bớt giận chút nào. Ánh mắt lạnh băng quét một vòng tất cả mọi người trong phòng, tay gã thêm chút lực ấn kẻ kia sâu xuống dưới, âm ngoan mở miệng: "Lời mới nói, mày có dám nói lại lần nữa?"

Người kia sớm bị dọa đến hồn phi phách tán, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ mình đã làm gì đắc tội Chử Thiếu Phong, lắp bắp nói: "Không... Không dám, không dám nói... Chử thiếu, tha tôi... tha tôi đi..."

Lời nói ra, Chử Thiếu Phong lạnh lùng cười, duỗi tay nhấc một ly rượu vang đỏ, chậm rãi từ tốn rót lên mặt kẻ kia.

Trong phòng vốn ầm ĩ trở nên lặng ngắt như tờ.

Triệu Duệ nhắm mắt lại, thầm nói một tiếng, xong rồi xong rồi, sau đó xoay đầu nhìn Lạc Phàm đứng ngốc lăng, ra hiệu y mau ngăn Chử Thiếu Phong lại.

Lạc Phàm gật gật đầu, đi đến bên cạnh Chử Thiếu Phong, đè lại cánh tay hắn cầm ly rượu, nói: "Thiếu Phong, được rồi."

Rượu trong ly không còn lại nhiều lắm, Chử Thiếu Phong không nói gì, buông ly, ngay sau đó bất thình lình kéo Lạc Phàm vào ngực, hung hăng in một nụ hôn lên môi y, sau đó mới buông ra, thong thả ung dung nói: "Từ nay về sau nếu còn ai nói bậy nói bạ về Lạc Phàm để tôi nghe được, nhớ kỹ, không chỉ là kết cục này."

Dứt lời, giống như không có gì xảy ra, kéo Lạc Phàm về lại chỗ ngồi.

Mà kẻ bị hắn giáo huấn kia, đầy mặt đầy đầu là đồ ăn cùng dầu mỡ, lại ướt nhẹp rượu vang đỏ. Mọi người nhìn gã chật vật, nghĩ đến chính mình cũng vừa nói nói Lạc Phàm, không khỏi nghĩ mà sợ. Bọn họ không cách nào nghĩ đến, nguyên nhân Chử Thiếu Phong phát hỏa lớn như vậy lại là vì bọn họ nói xấu về Lạc Phàm.

Sau khi trọng sinh, bạn trai cho rằng tôi là đồ lẳng lơ đê tiệnWhere stories live. Discover now