Chương 23: Lựa chọn (Ghép hai chương)

25.2K 1.1K 532
                                    

Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng cảm xúc của Lạc Phàm cũng dần dần ổn lại. Y ngồi tựa vào đầu giường, mắt khẽ nhắm, hô hấp nhè nhẹ, đều đặn, tựa hồ đã ngủ.

Chử Thiếu Phong lúc này mới dám đến gần, đứng bên mép giường, khẽ khàng nâng tay y đặt vào trong chăn, lại đem chăn đắp cẩn thận. Tay chạm vào làn da lạnh lẽo, cái lạnh thấm tận trong lòng làm hắn ngẩn người, trong mắt là chút cảm xúc mông lung không rõ.

Mở ra cửa sổ sát đất, Chử Thiếu Phong ra ngoài ban công đốt một điếu thuốc. Ánh lửa lập lòe trong gió lạnh lay động, Chử Thiếu Phong chậm rãi phun ra một vòng khói thuốc, đem toàn bộ bực bội phát tiết sạch sẽ.

Hừng đông, thừa dịp Lạc Phàm còn chưa tỉnh lại, Chử Thiếu Phong ra ngoài gọi một cuộc điện thoại. Tình trạng Lạc Phàm đêm qua thực không thích hợp, Chử Thiếu Phong có chút bất an, hắn suy nghĩ một đêm, quyết định tìm một bác sĩ tâm lý tới khám cho Lạc Phàm.

Ở Hải Thành này, vị bác sĩ tâm lý được hắn tin tưởng chỉ có Hà Thịnh Dương.

Sau vài hồi chuông, Hà Thịnh Dương rốt cuộc nhận điện. Chử Thiếu Phong đề cập ngay yêu cầu của mình, nhưng ở đầu kia điện thoại Hà Thịnh Dương lại ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, tôi mấy ngày này không ở Hải Thành, chuyện của cậu tạm thời tôi không giúp được."

"Khi nào trở về?" Chử Thiếu Phong nhíu mày hỏi.

"Đại khái phải hơn nửa tháng đi, bên này có việc không đi được."

Hà Thịnh Dương hỏi: "Cấp bách lắm sao? Nếu không tôi giới thiệu vài bác sĩ khác cho cậu?"

"Không cần." Chử Thiếu Phong nói, tắt máy.

Hắn quay người nhìn Lạc Phàm còn đang say ngủ, không khỏi buông tiếng thở dài. Nửa tháng dài lắm, hắn chờ không được thời gian lâu như vậy.

Khi bác sĩ tâm lý tới, Lạc Phàm đã tỉnh. Chử Thiếu Phong vội vàng đưa bác sĩ qua xem cho y.

Lạc Phàm tỉnh lại nhìn qua không có gì bất thường, ngoại trừ tinh thần có chút uể oải thì không có phản ứng kỳ lạ nào. Hơn nữa y còn chủ động mỉm cười với Chử Thiếu Phong, cũng cũng không có kháng cự hắn tiếp cận. Bác sĩ kiểm tra xong, lại kết hợp lời kể của Chử Thiếu Phong về tình huống xảy ra đêm qua, vì vậy đưa ra kết luận, bởi vì Lạc Phàm bị bắt cóc, về mặt tinh thần đã chịu kích thích mới có thể làm ra hành động khác thường như vậy.

Bác sĩ lại kê một ít thuốc an thần, lại dặn dò vài điểm cần chú ý, sau đó mới rời đi.

Chử Thiếu Phong nhìn túi thuốc trong tay, im lặng suy nghĩ, thật sự chỉ là bởi vì đã chịu kinh hách sao?

Đi vào phòng ngủ, Chử Thiếu Phong bưng một ly nước nóng, đưa cho Lạc Phàm, sau đó ngồi ở bên cạnh y, đưa tay vuốt ve gương mặt tái nhợt, nói: "Vinh Mặc đã bị bắt giam, tôi cam đoan, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa."

Lạc Phàm ngẩn người, ngay sau đó gật gật đầu, ngập ngừng nói: "Đêm qua...... Tôi gặp ác mộng......"

"Ác mộng thế nào?"

Lạc Phàm tay giữ cái ly, ngón tay bất an xoắn vào nhau, y ngập ngừng nhìn vào mắt Chử Thiếu Phong, thấp thỏm bịa chuyện. "Mơ thấy tôi bị bắt cóc, sau đó nhầm lẫn cho rằng anh là bọn bắt cóc đó, cho nên mới......"

Sau khi trọng sinh, bạn trai cho rằng tôi là đồ lẳng lơ đê tiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ