Chương 2: Ngày giỗ

25.4K 1.4K 329
                                    

Sau khi ra khỏi ghế lô, sắc mặt Lạc Phàm trầm xuống, cũng không có bởi vì đã trả lại tiền mà thoải mái hơn.

Vừa rồi khi rời đi, sở dĩ y nhắc nhở Chử phu nhân để Chử gia lưu ý tập đoàn Vinh Chính, là bởi vì ở kiếp trước kẻ đã phái người bắt cóc và hại chết Chử Thiếu Phong chính là lão tổng Vinh Thành của tập đoàn Vinh Chính. Tập đoàn Vinh Chính từng lăn lộn hắc đạo, sau này tuy rằng đã tẩy trắng nhưng phong cách xử sự vẫn giữ lại phương thức bang phái như cũ.

Hồi đầu năm cạnh tranh thất bại với Chử gia, Vinh Thành ghi hận trong lòng, thừa dịp Chử Thiếu Phong cùng Chử gia đoạn tuyệt quan hệ bắt đầu lên kế hoạch bắt cóc.

Lạc Phàm lại nghĩ đến qua mấy ngày nữa chính là ngày giỗ Chử Thiếu Phong trong kiếp trước, không khỏi lo lắng tập đoàn Vinh Chính sẽ lại lần nữa gây bất lợi cho Chử Thiếu Phong.

Y lòng tràn đầy sầu lo trở về nhà, trên đường thuận tiện ghé qua siêu thị mua chút đồ ăn cùng đồ dùng sinh hoạt, chờ khi về đến nhà thì trời đã tối. Vào nhà bật đèn, Lạc Phàm xách đồ đến phòng bếp, vừa quay lại nhìn liền thấy Chử Thiếu Phong đang ngồi trên sô pha hút thuốc.

Y sửng sốt đi qua: "Đã về rồi sao lại không bật đèn?"

Chử Thiếu Phong vẩy tàn thuốc, chậm rãi nhả ra vòng khói, trong sương khói lượn lờ hắn nét mặt hờ hững mở miệng hỏi: "Đi đâu?"

Nhìn dáng vẻ lãnh đạm của  Chử Thiếu Phong, Lạc Phàm cảm thấy trong lòng quái quái. Y ngồi xuống cạnh hắn, thân mật dựa vào vai hắn: "Đi ra ngoài mua vài món ăn, làm sao vậy, tâm trạng không tốt?"

Chử Thiếu Phong nhìn y một cái, lại không đáp lời.

Lạc Phàm suy đoán: "Có phải công ty đã xảy ra chuyện gì không?"

Dùng sức dí tàn thuốc vào gạt tàn, Chử Thiếu Phong cười lạnh: "Em hi vọng tôi xảy ra chuyện?"

"Sao lại thế được?" Lạc Phàm ngẩn người, không biết Chử Thiếu Phong đây là đang bực bội chuyện gì. Buổi sáng không phải còn vui vẻ sao?

Chử Thiếu Phong lại từ trong túi lấy ra một phong thư, ném lên bàn: "Hôm nay có người gửi đến công ty."

Trong lòng Lạc Phàm đột nhiên không biết vì sao có loại dự cảm không tốt. Y vươn tay lấy phong thư, mở ra, phát hiện bên trong là một xấp ảnh chụp.

Tim lộp bộp một chút, ngón tay rút ảnh chụp có chút run rẩy, đến khi nhìn rõ, y hai mắt tối sầm, ảnh trên tay lả tả rơi xuống đất. Trên tấm ảnh kia, thế nhưng là cảnh y đang nhận chi phiếu từ Chử phu nhân.

Không ngờ...... Chử phu nhân còn để lại hậu chiêu như vậy.

Lạc Phàm nhắm mắt lại, trong lòng là hoảng loạn xưa nay chưa từng có .

Y cho rằng đem tiền trả lại thì chuyện này có thể kết thúc, lại không nghĩ rằng quỹ đạo kiếp trước bị thay đổi, hết thảy cũng sẽ thay đổi.

Chử Thiếu Phong đã biết. Biết y vì tiền mà từng mang suy nghĩ muốn rời khỏi hắn.

Mặc dù đã đem tiền trả về, nhưng y còn mặt mũi giải thích với Chử Thiếu Phong sao?

Sau khi trọng sinh, bạn trai cho rằng tôi là đồ lẳng lơ đê tiệnWhere stories live. Discover now